Trái cấm 7.3


“Không phải em quấy rầy.” Anh ôm cô chặt hơn, khàn khàn nói. “Anh thà tình nguyện ở cùng một chỗ với em, cũng không muốn bàn chuyện với những người đó.”
Thực ra, anh tưởng cô đi nhà vệ sinh, cho đến khi chắc chắn cô trở về chỗ, anh mới yên tâm quay đầu, tiếp tục bàn chuyện cùng Ốc Khắc tiên sinh về bộ phim nhựa tiếp theo, ai biết, vừa xoay đầu lại, cô đã biến mất.
Vội vàng hỏi Khải Mạn, mới biết được cô nói thân thể không khỏe, muốn về phòng trước.
Hỏi ra nơi cô đi, Horsens không quan tâm đến Khải Mạn nữa, vội đứng dậy chào mọi người, cầm áo khoác đi ra ngoài.
Đêm mùa hạ ở Bắc Âu rất lạnh, lạnh đến phát run, mặt trời vừa xuống, nhiệt độ không khí sẽ giảm dột ngột. Anh đã từng đến đây, cho nên biết rõ nhiệt độ ban đêm rất thấp, nhưng cô chưa bao giờ đến một nơi lạnh thế này, đối với khí lạnh chỉ lo chưa có sự chuẩn bị.
Lo cô sẽ cảm lạnh, anh chạy vội đuổi theo, chỉ thấy mình cô đang đứng ở hành lang, tự ôm chính mình, nhìn lên ảnh trăng trên bầu trời.
Vẻ mặt của cô, ưu thương như thế, gắt gao bóp chặt lòng anh.
Có một giây như vậy, tưởng chừng cô gái nhỏ trước mắt, giống như tiên nữ trong truyện thần thoại, sẽ biến mất trong bóng đêm đặc quánh.
Nhận ra sự bất an của cô, khiến bước chân anh nhanh hơn, dùng áo khoác phủ lên người cô, nắm tay cô, ôm chặt cô vào lòng.
Đó chỉ là ảo giác, cô không phải hư ảo trong chuyện thần thoại, cũng không phải tiên nữ tinh linh, Horsens tự khuyên chính mình, nhưng vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Ôm cô trong lòng, hút lấy hương thơm trên cơ thể cô, anh mới yên tâm thả lỏng.
“Em nói anh thử,” anh bất mãn thì thầm bên tai cô. “Em dám để anh lại bên cạnh ông chủ công ty không ngừng lải nhải, lại còn người quản lý muốn ăn tươi nuốt sống anh nữa, đúng thật đáng phạt mà!”
Bởi vì đoán ra phương thức trừng phạt của anh, vành tai cô đỏ lên, hô hấp dồn dập, miệng nhỏ khẽ mở muốn giải thích.
“Em, em chỉ là…… em…… cảm thấy lạnh……”
Anh chỉnh chiếc áo khoác rộng thùng thình, giữ ấm cho cô thật kỹ, từ trên xuống dưới, vừa cẩn thận vừa thân mật.
“Bây giờ, còn lạnh không?” Anh nhỏ giọng hỏi.
Tố Hinh không tự chủ được, lại run rẩy, lần này cũng bởi vì lạnh.
Anh ôm cô từ phía sau, đôi môi hoàn mỹ dán vào lỗ tai cô, nhiệt lượng thân thể kề sát cô, cho dù cách một lớp áo khoác, độ ấm kia vẫn truyền sang, thổi lên da thịt cô, làm toàn thân cô nóng lên, xua tan buồn phiền và bất an trong lòng cô.
“Còn lạnh không?” Anh ôm cô, chậm rãi, lướt nhẹ qua cánh tay cô, hỏi lại.
Cách đụng chạm này vô cùng thân thiết, làm cô vừa khẩn trương lại vừa mong chờ.
Được anh ôm chính là ấm áp như thế.
Lặng lẽ, môi anh đặt bên tai cô, hại cô co rúm lại.
Tố Hinh xấu hổ, sợ hãi mở miệng. “Không…… Không lạnh, không lạnh nữa……” Cô thậm chí còn cảm thấy, toàn bộ thân mình bắt đầu nóng lên.
Cảm giác được sự lùi bước của cô, Horsens dừng động tác, sợ làm cô sợ. Nhưng mà, anh vẫn không buông tay, tiếp tục ôm cô.
Cô hẳn là muốn kháng nghị.
Tố Hinh nghĩ, ít nhất muốn thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng bàn tay nhỏ bé chần chừ tiến đến bàn tay to của anh, lại rụt trở về, đầu nghĩ vậy nhưng lại không làm được.
Nhưng Horsens lại bắt lấy tay cô, mười ngón tay giao nhau. Cô thích được anh ôm như vậy, thật ấm áp.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s