Trái cấm 8.1


Horsens nắm tay cô, dẫn cô rời khỏi hành lang, trên đường trở về phòng khách sạn.
Cô để ý thấy anh nhìn qua đồng hồ, sau khi xác định thời gian, dưới ánh trăng mờ nhạt, mới dẫn cô ra khỏi hành lang đi đến chỗ khác.
Động tác bình thường này lại làm Tố Hinh có chút hoang mang.
Trước khi rời phòng, không phải Horsens đã nói, hôm nay đã làm xong việc rồi sao. Như vậy, vì sao anh ấy lại để ý đến thời gian?
Cô tò mò muốn hỏi, nhưng lại luyến tiếc giây phút hạnh phúc hiếm hoi được cầm tay anh, không muốn phá vỡ giờ phút yên tĩnh này, nghi vấn đều nuốt lại trong lòng, không muốn quấy nhiễu thời gian tĩnh tại của hai người.
Thảm êm trên hành lang, hấp thu tiếng bước chân của bọn họ, bốn bề lặng ngắt.
Vì đảm bảo sự riêng tư, tránh để đội chó săn rình mò, cũng vì tiện cho công việc, công ty điện ảnh đã xuất một số tiền lớn, bao ăn và ở tại tầng cao nhất, cũng là nơi phong cảnh đẹp nhất, với nội thất xa hoa nhất, lưu lại một toán người ở lại tầng trệt canh hai cửa ra vào, 24/24 đều có vệ sĩ nghiêm ngặt.
Tuy thân phận bây giờ của Tố Hinh chỉ là trợ lý của nhà tạo hình, nhưng Horsens lại kiên quyết đòi phòng của cô phải ở gần anh, xung quanh đó đều là người nổi tiếng, phòng thì xa hoa rộng lớn, làm cô không muốn ra ngoài, chỉ thích giam mình trong căn phòng đó.
Dọc theo đường đi, bàn tay ấm nóng của anh, thủy chung vẫn không rời cô.
Ngọn đèn mờ nhạt ở hành lang, Tố Hinh ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông bên cạnh. Ánh sáng làm cho ngũ quan của anh càng rõ nét anh tuấn, mà đôi mắt màu lam trong ánh đèn, trở nên đẹp lạ thường.
Đi qua cửa phòng anh, anh cũng không dừng bước, tâm Tố Hinh nhảy dựng lên, nhớ đến lúc còn ở hành lang, anh không hề che dấu khát vọng của mình.
Hai người vẫn bước đi, đến trước cửa phòng cô, cuối cùng mới dừng lại. lòng của cô rối như tơ vò, cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cố gắng mở miệng.
“Cám ơn anh đưa em về.” Cô nhỏ giọng nói, hai tay trắng nõn, không hiểu sao cứ xoa xoa trên áo.
“Không cần khách khí.”
Là ảo giác của cô, hay tiếng nói của anh, thật giống cơn động đất đột kích đêm hôm đó, thanh âm khàn khàn vang bên tai cô.
“Nhưng, nhưng……” Cô ấp a ấp úng, nhưng mà ban ngày, nửa câu dưới lại không nói hết.
Horsens đứng tại chỗ không nhúc nhích, dường như đang đợi cô mở miệng. Cô hạ tầm mắt, dõi theo hai chân anh, trong lòng lo lắng không thôi, sau khi thở sâu vài lần, mới có cách nói tiếp.
“Anh, anh không phải muốn……” cô cố lấy dũng khí, sợ hãi hỏi, “…… vào trong……” Nhận ra anh không muốn rời đi.
Horsens cười vang.
Anh cúi đầu xuống, dựa vào vai cô, nhẹ giọng hỏi.
“Đúng vậy, Tố Hinh, anh muốn đi vào.” Mỗi một từ, đều mang theo độ nóng, thong thả mà từ từ, “Anh có thể đi vào không?” Đôi môi nhẹ lướt qua vành tai mẫn cảm của cô.
Giọng nói khàn khàn,
Khàn khàn trong giọng nói, ý tại ngôn ngoại, cho dù Tố Hinh ngây thơ, cũng nghe ra ý ám chỉ trong mấy chữ trên. Trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tự hận mình là ngốc, vô tình lại đề cập đến vấn đề nhạy cảm nhất.
Càng xấu hổ, cô càng cúi thấp đầu, chỉ muốn dưới đất có một cái hố để chui xuống.
Bay tay nam tính vươn đến, nâng cằm của cô lên, ánh mắt lam chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ bừng như hoa.
Bộ dáng bất lực của cô, vừa làm anh thương tiếc, nhưng lại muốn hung hăng chiếm lấy, dùng cách làm tình táo bạo nhất dày vò cô.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s