Trái cấm 9.1


Một lúc lâu sau, anh mới gọi phục vụ, đặt cơm trưa thịnh soạn mang đến phòng.
Bông hồng xinh đẹp được cắm trong chiếc lọ thủy tinh đặt trên bàn ăn.
Vì hoan ái mà toàn thân Tố Hinh yếu ớt, mặc chiếc áo trắng tinh vào, rồi mới ngồi xuống bên cạnh anh, ăn món trứng xào (1) nóng hổi, uống một ngụm sữa nóng, còn có thịt bò lúc lắc, bò sốt chua ngọt, bò bít tết.
Tất cả đều là đồ nóng, vừa tươi vừa ngon.
Đây là anh đặc biệt chuẩn bị.
Lúc trước, tắm xong, cô bước ra khỏi phòng tắm, nghe thấy tiếng Horsens qua điện thoại, dặn dò nhân viên khách sạn, khi đưa cơm đến, nhất định phải là đồ nóng.
Thì ra, không phải anh không chú ý đến, cô không thích ứng với ẩm thực và khí hậu ở đây, khi cô lạnh, khi cô không muốt nổi thức ăn, anh đều lưu lại trong mắt.
Chú ý này, dặn dò này, đều là hành động rất nhỏ, nhưng cũng thể hiện, anh thật lòng quan tâm cô. Tấm lòng này làm cô cảm thấy thật ngọt ngào.
Tuy rằng, sáng nay sau khi cô nói, Horsens cũng không mở miệng đáp lại, nhưng cô không để ý, cô chỉ muốn nói cho anh biết tâm ý của mình.
Người đàn ông này chính là đại minh tinh toàn thế giới, cô cũng không ngốc mà vọng tưởng tương lai hai người sẽ thế nào. Đối với cô mà nói, có thể ở cùng anh một chỗ, từng ngày trôi qua, đều là món quà ông trời ban tặng, dù cô luyến tiếc, cũng không dám quá tham lam.
Dùng bữa cơm xong, hai người bọn họ ngồi bên cạnh bàn, thưởng thức ly cà phê nóng hổi. Mắt cô lơ đãng thoáng nhìn qua bức tranh khỏa thân của cô trên bàn.
Tần nhìn của cô, không thể nào nhận ra được các nét tinh tế trong đó.
Khả năng trời phú này, anh chưa từng tiết lộ cho bất cứ ai. Cô đoán, hội họa là bí mật của anh.
Anh vẽ cô quá đẹp, làm cô càng muốn lưu lại bức họa làm kỷ niệm cho riêng mình. Nhưng nguyên nhân quan trọng hơn cả, là vì, là vì…..
Cô lại đỏ mặt.
Như thế kia rõ là cô đang khỏa thân a. Mặc dù chỉ là họa, nhưng cô vẫn xấu hổ không ngớt.
“Horsens, bức họa kia, tặng em được không?” Cố nén thẹn thùng, cô mở miệng nói.
Anh nghe xong, liền đáp lại hai chữ.
“Không được.”
Cô nao nao, kinh ngạc không hiểu, xấu hổ, lại thấy anh mỉm cười, ôn nhu nói: “Đây là bảo vật của anh, không thể tặng người khác được.”
Tố Hinh nhìn khuôn mặt tuấn tú đang mỉm cười kia, cảm thấy mặt mình nóng bừng.
“Em yên tâm, anh không cho ai khác xem đâu.”
Một tay anh chống mặt, một bên hứng thú nhìn cô, bàn tay kia nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt ửng đỏ của cô, cam đoan với cô. “Nó sẽ chỉ thuộc về mình anh, là bảo vật trân quý nhất.”
“Nhưng mà… “ Cô đỏ mặt, thở gấp kháng nghị. “Nhưng mà… em không có mặc…”
“Cho nên, tuyệt không sẽ cho người khác nhìn.” Ý cười của anh càng sâu, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô, giọng nói cũng trở nên khàn khàn. “Không thể cho người khác xem.”
Lời ngon tiếng ngọt, thấm vào lòng cô.
Cô muốn giữ lại bức họa kia, nhưng lại không thể tìm ra lý do nào khác để loại bỏ ý niệm anh coi nó là bảo bối. Cô chỉ hi vọng anh có thể nhớ rõ cô, một ngày nào đó trong tương lại, khi anh nhớ về cô, nhìn vào bức họa, sẽ cảm thấy vui một chút.
Vì hi vọng nhỏ nhoi này, cô mới cố chịu xấu hổ, để anh giữ lại bức họa kia.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s