Trái cấm 9.3


Tuy rằng như thế, nhưng bên trong pub vẫn ồn ào như cũ, người chật như nên cối, mồ hôi, nước hoa, cùng mùi rượu trộn lẫn vào nhau, lan tỏa trong không gian.
Ánh sáng bảy màu, xoay tròn trên trần nhà, chiếu xuống mỗi người như yêu ma quỷ quái, làm Tố Hinh càng thêm bất an, trong lúc nhất thời muốn trốn khỏi đó.
“Horsens thật sự ở trong này sao?”
“Đương nhiên, ngồi ở ghế trong đó, lại đây đi, mọi người đều ở phía trong.” Dennis nắm chặt nắm tay cô, đưa cô lướt qua sàn khiêu vũ, vào một gian phòng phía sau.
Cô lảo đảo bị kéo vào một căn phòng tối, còn chưa kịp nhìn, cánh cửa sau lưng đã đóng lại.
Mới đầu, mắt cô chưa kịp thích ứng với căn phòng ánh sáng mở ảo đó, đợi đến khi thích ứng rồi, cô mới phát hiện, trên chiếc ghế này mặc dù có người, nhưng tất cả những người đàn ông ở đây cô không quen, cũng chẳng có Horsens.
Mỗi người đàn ông, đều nhìn cô chằm chằm.
“Xin lỗi, chúng tôi nhầm phòng.” Tố Hinh lúng túng xin lỗi, xoay người nhìn về phía Dennis, nhẹ giọng nói: “Chúng ta nhầm phòng rồi, không phải phòng này.” Nơi này thật tối, đến nhầm phòng cũng là chuyện thường.
Dennis lại không nhúc nhích, thần sắc quỷ dị nhìn cô vài giây, cuối cùng mới nở nụ cười. Dưới ánh sáng mờ ám, nụ cười của anh, không tìm ra nửa điểm tin cậy.
“Không, em yêu, chúng ta không nhầm.”
Tố Hinh sửng sốt, không kịp phản ứng, trong mắt lộ rõ vẻ hoang mang.
“Nhưng Horsens không có ở nơi này.”
“Anh đương nhiên không có.”
Mơ hồ, bất an lặng lẽ hiện lên. Vì tin tưởng Horsens, cô nén lại cảm xúc bất an kia, nghi hoặc hỏi lại.
“Anh ấy còn chưa tới sao? Vậy Sophie đâu?”
Dennis cười đến vui vẻ. Anh vươn tay ra, vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. “Em yêu, em thật đáng yêu, cuối cùng anh cũng biết, vì sao Horsens lại thích em.”
“Em không hiểu ý anh.” Cô lui từng bước, tránh khỏi sự vuốt ve làm cho người ta phát run kia. “Horsens ở đâu?”
“Anh không ở đây.” Anh vẫn cười, ánh mắt mang theo tia trào phúng.
Sợ hãi, bỗng dưng dâng trào.
Đột nhiên trong lúc này, Tố Hinh hiểu ra. Cô thở hốc vì kinh ngạc, xoay người muốn rời khỏi đây, lại bị Dennis giữ lại. Sức lực của đàn ông, tàn khốc cấm chặt cánh tay cô, căn bản không cần biết cô đau đớn thế nào.
“Buông ra!” Cô cố giữ bình tĩnh, không muốn để anh nhận ra mình đang rất sợ hãi. “Nếu Horsens không ở đây, tôi sẽ về khách sạn.”
“Không, em yêu, em không thể đi.” Anh cười lạnh, đẩy cô về phía cánh cửa. “Em đi rồi, kế hoạch của anh tính sao?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn lúc trắng lúc xanh, rốt cuộc không thể khống chế được, toàn thân run rẩy.
“Anh muốn làm gì?”
“Chẳng làm gì cả, chỉ là dạy dỗ Horsens một chút thôi.”
“Nhưng là……” Cô cơ hồ không thể tin người đàn ông hung tợn trước mắt, lại là Dennis hiền lành kia. Anh trở nên thật đáng sợ. “Horsens coi anh là bạn……”
“Bạn? A, cảm động quá. Horsens • Hunt vĩ đại, coi tao là bạn, cảm động đến phát khóc mất.” Dennis nâng tay lên, giả vờ lau nước mắt. “Sau khi bộ phim kia công chiếu, tao tựa như biến thành hình nhân, trong mặt mọi người chỉ có Horsens, thật đáng ghen tỵ.”
Anh nói lại câu đã từng nói với Tố Hinh, nhưng cùng là câu chữ này, giờ lại khiến cô kinh hoảng.
Thì ra, sự thân thiện lúc trước chỉ là mặt nạ của người đàn ông này. Anh thật sự ghen tỵ với Horsens, ghen tỵ đến muốn sắp đặt bẫy, lừa cô đến đây, muốn làm Horsens tổn thương.
Vì ghen tỵ mà không còn vẻ anh tuấn nữa, anh đến gần khuôn mặt tái nhợt của cô.
“Sau bộ phim này, mọi người đột nhiên quên Horsens Hunt thật ra là loại người nào, hơn nữa bức ảnh chết tiệt ở cô nhi viện kia, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nó liền biến thành một người tốt, đúng là phân chó!” Anh chửi thành tiếng.
Bàn tay to tàn khốc, ngày càng dùng sức, dường như muốn bẻ gãy cổ tay của cô. Cô đau đớn, muốn rút tay lại, nhưng không thể được.
Dennis càng nắm chặt tay, hận đến nghiến răng nghiến lợi.
“Nó đã đoạt đi vị trí của tao, giờ lại muốn cướp đi vai chính trong phim sắp tới. Cái tên đạo diễn kia đúng là đui, lại còn nói diễn xuất của tao không bằng nó.” Cuối cùng, anh mới lớn tiếng rít gào. “Đùa gì chứ, thời điểm thu nhập của tao hàng trăm ngàn, nó vẫn còn đang rửa chén tại phòng bếp a!”
Tố Hinh run run, sắc mặt trắng bệch, sợ tới mức không biết làm sao.
“Tao bị coi thường đã lâu rồi, mà mày lại là nhược điểm chí mạng của anh.” Giọng nói trầm thấp, Dennis nói nhỏ, ngược lại còn làm người ta sợ hãi hơn. Anh đánh giá cô trên dưới, khóe môi hiện lên nụ cười trào phúng. “Thật đáng tiếc, thực ra anh rất thích em.” Nói xong, anh thô bạo đẩy cô xuống ghế sô pha.
Cô hô một tiếng, sợ hãi muốn đứng lên, nhưng những người đàn ông trong góc phòng, như những bóng ma đi ra, trong đó có vài người không có ý tốt, giữ chặt hi vọng trốn thoát của cô.
“Tiểu bạch thỏ, muốn thế nào?” Một người đàn ông cười nói.
“Không cần, buông ra……” Cô giãy giụa, đối với đám đàn ông đang xúm lại này, vừa đá vừa đánh, sợ hãi thét chói tai. “Dennis…”
Đại minh tinh đứng bên kia, nhìn cô bị bầy sói đàn áp, còn cúi đầu nhìn đồng hồ, thoải mái nhún nhún vai.
“Anh sẽ báo địa điểm cho Horsens. Nhưng mà, anh đến khi nào còn phải phụ thuộc vào vận khí của em.” Nói xong, anh huýt sáo, xoay người rời đi.
“Không cần!” Cô thét chói tai, bị vứt bỏ lại, so với cơn ác mộng kia còn đáng sợ hơn. “Tránh ra! Đừng chạm vào tôi! Không cần.. cứu mạng…… A …”

One comment on “Trái cấm 9.3

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s