Hương trà 2


Nhị: Ước nguyện

Ánh mặt trời cùng ánh hồ xanh lục theo cửa sổ trạm hoa tràn vào, bên cửa sổ là thiếu nữ uyển chuyển với khuôn mặt hàm xúc, cổ ngọc lấp ló, mọi thứ như từ họa bước ra.

Bên cạnh đường nét nhu hòa phảng phất lối vẽ tỉ mỉ mà tinh tế, trên trán là mái tóc chỉnh tề, mái tóc dài hiền thục buông xõa xuống vai, kéo dài đến tận eo. Trang phục nàng mặc tựa hồ như váy dài Thủy Lam, mép váy ẩn hiện Bạch Liên hoa, một thân lả lướt, theo đó là những đường cong như ẩn như hiện.

Đầu tiên là ánh mắt ngạc nhiên, hiện lên một tia ôn nhu, bỗng lại đạm bạc, xa cách và sau đó là kiêu ngạo.

“Ngươi muốn ta vì ai giải Cửu U minh huyết chi độc?”

Thanh âm nàng thanh đạm, phảng phất như là băng dưới vách băng tuyền.

Sơn Trà trong lòng kinh diễm cùng bi thương, suy nghĩ phức tạp, sửng sốt trong khoảnh khắc, mới đáp: “Là đồ đề của ta, Hàn Vũ.”

“Ta có thể cứu hắn, nhưng trước đó ngươi phải trả lời ta ba vấn đề.”

“Ngươi… Hỏi đi.”

“Mười năm trước kia, ngươi mang hình dạng như hiện tại?”

“Không phải.”

“Mười năm trước kia, ngươi có đi qua Tây Hồ?”

“Đã từng đi qua.”

“Ngươi trước kia là nam tử?” Nói đến lời này, Đạm Như rốt cục cũng chậm rãi xoay người, hướng nhìn Sơn Trà. Nàng một thân phục trang mang màu xanh kì lạ, hoa văn nhợt nhạt, làm nổi bật dung nhan khuynh thành, càng làm tăng thêm vài phần mị hoặc.

Sơn Trà bị lời nói này làm ngẩn ngơ, nàng mười năm trước kia quả thật là nam tử. Nhưng hôm nay, lại bị vận mệnh trêu cợt biến thành thân nữ nhi mười phần — nhắc đến chuyện này, lại đụng tới vết thương chưa lành trong lòng nàng, khiến nàng không nói nên lời.

“Phải…” Nhưng nàng vẫn trả lời, nếu chỉ đáp ba vấn đề trên đã có thể cứu Hàn Vũ, thì sao nàng không dám nói?

“Ta sẽ cứu hắn.” Đạm Như khe khẽ mỉm cười, như hoa súng chợt mở, trong chốc lát thanh âm như vang tận thiên địa.

Sơn Trà chưa nhắc tới thù lao của nàng: “Bích tâm tinh linh”, nhưng mục đích đã đạt được.

“Cứ như vậy đi” nàng trong lòng tự nói với chính mình, “Sau khi Đạm Như cứu được hắn, ta sẽ giao bích tâm tinh linh cho nàng.”

Sơn Trà ân oán phân minh, tự nhiên sẽ không quên báo đáp ân tình của Đạm Như. Nhưng chỉ vì một lần sơ sẩy, lại dẫn đến kết cục như ngày hôm nay, nàng lại thập phần hối hận.

Thời gian càng lâu, hối hận cùng luyến tiếc lại càng nhiều, chỉ có điểm này là Sơn Trà không thể lĩnh ngộ.

4 comments on “Hương trà 2

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s