Hương trà 3


Tam:  Đo lường

“Đại sư tỷ…”

“Đại sư tỷ đi bình an…”

Dọc theo đường đi, Sơn Trà theo Đạm Như, chỉ đệ tử thấy Diêu Quang các nhao nhao cung kính hướng nàng vấn an, nàng mười năm không rời lạc bích thủy, nhưng uy vọng không mảy may suy giảm.

Đạm Như vi cái gì lại đáp ứng rời núi? Nghi vấn này Sơn Trà chỉ có thể để trong lòng mà không có đáp án, nàng cũng không dám nghĩ sâu xa. Việc Đạm Như đáp ứng nàng là một việc ngoài dự đoán, nàng không muốn xảy ra biến cố nào nữa. Cho nên nàng tự an ủi chính mình: “Không quan hệ, chỉ cần Hàn Vũ hồi phục, ta hỏi nàng cũng không muộn.”

Đạm Như đến mật thất tu hành của chưởng môn Diêu Quang các, nàng dặn Sơn Trà ngoài mật thất chờ nàng. Là đại đệ tử của Diêu Quang các, Đạm Như bế quan đã mười năm, sau khi xuất quan tự nhiên muốn tới thỉnh an các chưởng môn.

Sơn Trà tại nội đường Diêu Quang các đứng ngồi không yên, đã rất lâu rồi nàng không có bất an, hoảng hốt như vậy. Nhưng lần này, nàng lại có nhiều dự cảm xấu. Đạo hạnh của người tu hành rất cao, có thể thay đổi mệnh trời, Sơn Trà mới chỉ có năm trăm năm tu luyện, còn chưa tới cái cảnh giới đó, tuy nhiên đối với thiên mệnh cũng có thể có linh cảm.

Hiện giờ, linh cảm tố cáo với nàng, chuyện này không thể tuyệt đối thuận lợi như vậy. Trước mắt nàng thậm chí còn mơ hồ hiện lên một mảnh huyết sắc. Một mảnh huyết quang kia, phảng phất như báo cho nàng biết: nhất định có cạm bẫy!

Chẳng lẽ tất cả những việc này chỉ là cái bẫy?

Chẳng lẽ Đạm Như đồng ý chỉ là mồi nhử?

Sơn Trà nghĩ vậy, nhưng nàng lại thuyết phục chính mình tin tưởng cái mặt nạ trong vắt uyển chuyển kia. Nhớ lại thanh âm kiêu ngạo mà băng lãnh cùng nụ cười đến ghê rợn kia nàng lại suy tư.

“Dự cảm nếu không sai, vậy vấn đề là tại sao Đạm Như phải làm vậy…” Sơn Trà nhíu mi, ảm đạm cân nhắc, “Chẳng lẽ là chủ nhân Diêu Quang Các muốn gây khó dễ? Cũng không đúng, nếu như là như vậy, chỉ cần ngay từ đầu không cho nàng tới tìm Đạm Như.”

“Nếu như không phải là nàng, vậy có thể lý giải chuyện phiến huyết quang này như thế nào?”

“Chẳng lẽ? Ngay cả Đạm Như cũng không thể giải được độc Cửu U minh?”

Sắc mặt Sơn Trà bỗng đại biến: “Chẳng lẽ phiến huyết quang dự báo Cửu U minh không thể giải?”

“Cư sĩ? Sơn Trà cư sĩ?” Tiên tử ở Diêu Quang các cùng thanh âm nhu hòa mà thanh nhã, “Cư sĩ nóng lòng sao?”

Sơn Trà lúc này mới hoàn hồn, nhìn tiên tử tươi cười ôn đạm.

“Cư sĩ cứ an tâm, việc đại sư tỷ đã đồng ý, chưa bao giờ không thành công.”

Sơn Trà gật đầu, mỉm cười đáp lễ: “Đa tạ.”

Sau thời gian nửa chén trà, Đạm Như quả nhiên xuất hiện. Nàng ăn mặc như cũ, chỉ là phía trên đầu gài thêm một cây trâm màu đen. Mà tram này lại khắc hình hoa sơn trà lúc ẩn lúc hiện, Sơn Trà liếc mắt một cái, lại thấy thập phần quen thuộc.

“Ngươi dẫn đường đi.” Đạm Như nói nhẹ nhàng một câu, liền mím môi rồi lập tức trở nên trầm mặc. Sơn Trà nhìn nàng giật mình, lại thấy da thịt nàng so với lúc trước lại tái nhợt vài phần.

Nhưng thương thế của Hàn Vũ không thể kéo dài được nữa, Sơn Trà không nghĩ nhiều nữa, ngổi cùng Đạm Như trên pháp khí hình cánh bướm, hướng Khê Cốc mà đi.

7 comments on “Hương trà 3

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s