Hương trà 4


Tứ: Trừ phi

Đây là chỗ ở của Sơn Trà, là Khê Cốc nơi trải đầy hoa Sơn Trà.

Hoa Sơn Trà có nhiều chủng loại, là thứ cực phẩm hoặc thanh nhã, hoặc rực rỡ, hoặc dễ thương, tất cả đều có trong Khê Cốc, dung nhan kiều diễm, trải dài đến chân trời.

Thuyền cánh bướm dừng lại tại vườn hoa Sơn Trà rực rỡ, Đạm Như trầm mặc lâu ngày bỗng nhiên nhoẻn miệng cười.

Từ khi gặp tới nay, đây là lần thứ hai Đạm Như cười như vậy. Nụ cười này từng khiến Sơn Trà hoài nghi. Thanh đạm như nước, lạnh như băng tuyết, trong sáng như gương.

Không thể hiểu, Sơn Trà lòng lại ngập tràn đau xót. Nếu hắn cũng có thể tươi cười như vậy? Nhưng những linh cảm của nàng với Đạm Như và chuyện sắp tới thực sự không tốt, liệu có thể xảy ra chuyện gì, nàng tự trấn áp tâm can mình. Nàng một tay dẫn đường, đưa Đạm Như đến phòng của Hàn Vũ, một tay kia lại lặng lẽ triển khai một pháp quyết —— dù gì cũng đã quyết định rồi, ít nhất phải phòng ngừa chu đáo cẩn thận. Sơn Trà khuyên giải chính mình.

Gian phòng đã bày thanh tâm trận, Tinh Dạ đã sử dụng cửu liên hoàn châm, vì muốn làm chậm lại tốc độ phát tác của Cửu U Minh huyết chi độc. Nhưng trị ngọn phải trị tận gốc, Hàn Vũ lẳng lặng nằm trên giường huyền ngọc, huyết sắc đã xâm nhiễm toàn bộ thân thể, hiện giờ chỉ còn một điểm thanh minh đang cùng Cửu U Minh độc đấu tranh!

“Tỷ!” Tinh Dạ vừa thấy Sơn Trà đi vào, ánh mắt lo lắng bất an trong thoáng chốc biến mất, lập tức nhìn nàng hoan hỉ, “Tỷ đã mời được Đạm Như giúp đỡ sao?”

Đạm Như theo phía sau Sơn Trà đi đến trước giường huyền ngọc, khẽ nhíu mày nói: “Cửu U Minh phải được lập tức giải trừ, các ngươi tránh ra, ta muốn làm phép.”

“Ngươi…” Tinh Dạ chịu không nổi bộ dạng Đạm Như không khách khí như vậy, mày liễu nhíu lại, tức giận. Sơn Trà ngăn nàng lại, thấp giọng nói: “Ta tin tưởng ngươi, Đạm Như.”

Cửa phòng chậm rãi đóng lại, Sơn Trà tại lâu trúc trên bãi đất trống khoanh tay lãnh đạm. Tinh Dạ mặt đầy nôn nóng, không khỏi hỏi: “Tỷ, Hàn Vũ đã rất nguy hiểm, nếu như đình chỉ thi triển cửu tinh liên hoàn châm, hắn tuyệt đối không chống đỡ nổi một phút đồng hồ! Hiện tại chúng ta không ở bên trong, Đạm Như chỉ có một mình có thể làm được không?”

“Ta tin tưởng nàng!” Sơn Trà lặp lại lần thứ hai, “Đạo sĩ đã nói, thiên hạ duy nhất Đạm Như có thể giải trừ Cửu U minh huyết chi độc.” Sơn Trà không nói ra, lòng nàng kỳ thực cũng có ý hoài nghi: “Đạm Như, đừng phụ sự tín nhiệm của ta. Chỉ cần ngươi không có dị tâm, bất luận ngươi hôm nay có cứu sống được Hàn Vũ hay không, ta vẫn giao bích tâm trà cho ngươi! Bất luận ngươi muốn ta bồi hoàn ra sao, ta cũng tuyệt không thoái thác!”

Sơn Trà đem sinh tử của Hàn Vũ hoàn toàn phó thác cho Đạm Như sao? Đương nhiên không thể.

Sự tín nhiệm này vốn rất khó nói, Đạm Như cùng Sơn Trà dù sao chỉ là mới quen, nàng đồng ý dễ dàng như thế cũng thật kỳ quái, Sơn Trà không thể bỏ mặc mọi thứ mà tin tưởng vào một người còn chưa quen thân. Huống chi, lần này lại là chuyện liên quan đến sinh tử của Hàn Vũ!

Sơn Trà không có nói với Tinh Dạ là nàng đã âm thầm triển khai tâm kính đại pháp với Đạm Như. Bí pháp này khiến nàng có thể cảm nhận được toàn bộ suy nghĩ của Đạm Như, nếu như nàng  lòng hỗn độn hoặc có dã tâm, có sát khí, Sơn Trà lập tức liền khống chế tâm kính. Tuy chỉ trong nháy mắt, lực cũng không lớn nhưng cũng đủ để ngăn chặn bước tiếp theo của Đạm Như.

Thời gian chờ đợi thật lâu, Tinh Dạ nôn nóng, hai đấm nắm chặt, đi qua đi lại, còn Sơn Trà vẫn bất động đứng nguyên tại chỗ, chỉ có đôi môi là trắng bệch.

Kia Khê Cốc gió núi thổi qua, hoa Sơn Trà mãn cốc lắc nhẹ, hương hoa tinh khiết tràn ngập mọi nơi.

Dần dần, trên bầu trời một áng mây đỏ như máu tụ tập. Cuồng phong chợt nổi, ngay nơi mãn cốc Sơn Trà. Sơn Trà sắc mặt trầm xuống, triệu hồi một mật chú pháp quyết, chỉ đợi phóng ra.

“Tỷ! Ta đợi không nổi nữa! Mỗi phút đồng hồ trôi qua lại thập phần khó chịu, không được, ta nhất định phải đi vào xem!” Tinh Dạ gấp đến độ muốn xông ngay vào gian phòng, Sơn Trà dừng một tay, rồi giữ chặt nàng lại.

“Không có sát khí, chờ một chút.”

Sơn Trà tiếp tục hi vọng mình tin tưởng Đạm Như là đúng, mong là không giống như nàng hoài nghi.

Nhưng mà ngay sau đó, mật chú pháp quyết lại đột nhiên phóng thích!

Ngay khắc này, nàng cảm nhận được sát khí!

Từ chỗ của Đạm Như!

Nàng muốn làm cái gì?

Tâm kính đại pháp lúc này phản kích, nàng cả người hóa lưu quang, đột nhiên vọt vào phòng chính!

2 comments on “Hương trà 4

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s