Hương trà 5


Ngũ: Nụ cười thứ ba

Pháp thuật va vào thất sắc quang trong phòng làm vang lên tiếng động kinh người, Sơn Trà không chút do dự đánh Đạm Như lui về phía sau vài bước, lúc này mới thu tay, đi xem Hàn Vũ trên giường huyền ngọc.

“Vũ nhi…”

Nhìn lên trên giường, Sơn Trà ngây người.

Hàn Vũ lẳng lặng nằm đó, mảnh huyết quang bao phủ trên thân hắn đã hoàn toàn biến mất. Chỉ thấy da thịt như ngọc, mặt mày thanh tú, hình dạng hắn bây giờ đơn thuần chỉ như một thiếu niên đang ngủ say, không còn vẻ gì là nhiễm Cửu U Minh huyết chi độc nữa?

“Đạm Như!” Sơn Trà vội vàng quay đầu, Đạm Như mặt mày tái nhợt, khóe môi thấm một tia máu tươi, xung quang người nàng một luồng huyết quang đang di chuyển, ẩn chứa rất nhiều sát khí.

Sơn Trà nhất thời ngu ngơ, hoàn toàn không thể lý giải sự tình.

“Đừng lo, huyết chi độc của Hàn Vũ đã được giải trừ.” Đạm Như khẽ mở mắt, bỗng nhiên ống tay áo vung lên, một bích thanh trường đao đem nàng bay lên, nàng lắc nhẹ tay áo, ra khỏi gian phòng, bay nhanh rời đi.

Tinh Dạ vọt vào trong phòng, nôn nóng hô to: “Tỷ! Hàn Vũ thế nào?”

“Hắn không sao, ngươi chăm sóc hắn, ta có chuyện phải làm!”

Sơn Trà lên thuyền cánh bướm phóng đi, dùng hết pháp lực nhằm hướng Đạm Như đuổi theo. Tâm kính đại pháp vẫn còn tác dụng, nên xác định vị trí bây giờ của Đạm Như đối với nàng mà nói, là chuyện cực kỳ đơn giản.

Sơn Trà nghi ngờ, vì cái gì mà sát khí vẫn quanh quẩn bên Đạm Như, mãi không phân tán.

“Chẳng lẽ?” Một phán đoán bỗng nhiên nhảy vào đầu óc Sơn Trà, “Chẳng lẽ nàng căn bản chính là đem Cửu U Minh độc từ Hàn Vũ chuyển sang mình?”

“Khả năng này có thể sao? Chỉ mới lần đầu gặp mặt, sao nàng có thể hy sinh thân mình như vậy?”

“Chẳng lẽ là thật?”

“Nếu không? Chuyện huyết quang của Hàn Vũ biến mất, xung quang nàng lại ngập sát khí có thể giải thích như thế nào?”

Sơn Trà chán nản vô cùng, nàng cảm giác mình bỗng nhiên như cá bị mắc cạn, không tài nào hô hấp, không tìm được đường về.

“Thực là như vậy?”

Sơn Trà không biết có nên tin vào phỏng đoán của mình hay không, nàng cũng không muốn suy nghĩ nữa. Vội điên cuồng đem pháp lực toàn thân truyền vào dưới chân thuyền cánh bướm, nhanh nhanh chóng chóng bắt kịp Đạm Như, tìm nàng để hỏi rõ minh bạch.

Xa xa là tiểu lộ vô danh trên sườn núi, bóng dáng kia rơi xuống hồ Thủy Lam đầy hoa sen.

Sơn Trà trong lòng trước vui vẻ, sau lại căng thẳng. Nàng vội vàng giảm tốc thuyền cánh bướm, hướng xuống ngọn núi nhỏ đầy hoa dại mà dừng lại.

Đạm Như với váy dài màu nước Thủy Lam, một thân mảnh mai nằm giữa đám cỏ dại trên ngọn núi nhỏ.

“Ngươi…” Sơn Trà bước tới gần nàng.

Nàng nhìn thấy Đạm Như nằm trên bãi cỏ, nước hồ phảng phất gợn sóng. Đạm Như chống tay, nửa mặt quay lại, lông mi như vũ, ánh mắt như mộng, da thịt tái nhợt dần trở nên trong suốt. Huyết quang trên người nàng thoáng hiện, làm ánh lên vẻ yêu mị.

Nhưng mà, nàng rõ ràng thanh cao lãnh đạm, tại sao lại ra bộ dạng yêu mỵ?

“Ngươi đã tới…” Đạm Như khóe môi hơi hơi nhếch lên, vẽ ra nụ cười mỏng manh. Đây là lần thứ ba Sơn Trà nhìn thấy Đạm Như cười.

Nụ cười này, càng nhạt nhẽo, càng khoét sâu vào đáy lòng Sơn Trà.

Này tươi cười sinh sinh khoét đi Sơn Trà tâm chỗ sâu tối mềm mại một đoạn, khoét được nàng hận không thể thân hóa ánh mặt trời, đem một mảnh kia tái nhợt bôi lên xuất sắc màu.

Đến lúc này, Sơn Trà tái hoài nghi. Nàng không hỏi, Đạm Như không nói, Sơn Trà cũng có thể đoán được, Đạm Như quả nhiên là hy sinh chính mình, cứu giúp Hàn Vũ?

Là vì cái gì?

Ba chữ kia Sơn Trà nghĩ đến, nhưng lại không dám nói ra.

 

3 comments on “Hương trà 5

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s