Hương trà 6


Lục: Mới gặp

Sơn Trà đoán không sai, phiến huyết quang kia quả nhiên sắp phát tác dụng.

Chỉ là, huyết độc này lẽ ra phải phát tác trên người Hàn Vũ, vô luận ra sao nàng cũng không ngờ tới người đó lại là Đạm Như.

Vì cái gì?

Ba chữ kia Sơn Trà làm sao có thể nói ra?

Vì cái gì?

Đạm Như tươi cười, mí mắt hạ xuống, nhẹ nhàng nói: “Mười năm trước kia, ngươi vẫn là thiếu niên trẻ tuổi, trong khoảng thời gian đó, chỉ sợ ngươi đã sớm quên…”

“Đạm Đạm?” trong đầu Sơn Trà như có sét đánh xẹt qua, nàng đột nhiên cất bước, nhào đến bên cạnh Đạm Như, “Ngươi là Đạm Đạm? Ngươi là Đạm Đạm?”

“Ngươi còn nhớ sao…” Đạm Như ánh mắt khinh thường, khẽ nhắm lại. Chỉ có khóe môi thoáng hiện nét cười.

Sơn Trà nửa quỳ trên cỏ, một tay run rẩy lên nâng lên, lại thủy chung không dám vươn ra, tiếp xúc với khuôn mặt lạnh buốt, trong suốt của nữ tử trước mắt.

Đạm Đạm, là nàng sao?

Ký ức của nàng từ trước khi biến thân quả thật rất mơ hồ. Ký ức về Đạm Đam cũng không khác. Chỉ là lúc này, nàng cố nhớ lại trước kia, thoát khỏi những mơ hồ, những ràng buộc về ký ức, những hình ảnh về Đạm Đạm như ẩn như hiện, thỉnh thoảng lại lóe lên trong đầu.

Mười năm trước, Sơn Trà vẫn là một thiếu niên; mười năm trước, Đạm Đạm hông mang nhuyễn kiếm, từ Diêu Quang các đi ra chốn hồng trần.

Nàng hiện giờ thân mang một cây trâm hình hoa sơn trà, chính là mười năm trước, Sơn Trà vì nàng làm ra.

Nhân sinh đâu chỉ như lúc mới gặp, mất đi rồi Sơn Trà mới gặp lại nàng.

Người đã mất đi sao có thể lấy lại?

“Đạm Đạm mang bệnh đoạn chứng cửu mạch, có thể ảnh hưởng đến sinh mạng, duy chỉ có bích tâm tinh linh khả trị.” Đây là lời nói của đạo sĩ mười năm trước.

Cho nên Sơn Trà tuyên thệ: “Bất luận phải trả giá thế nào, ta cũng muốn có được bích tâm tinh linh!”

Thế là tuyên thệ của nàng được thực hiện, từ nam biến nữ, đây là cái giá lớn nhất nàng phải trả.

Chỉ là Sơn Trà không thể ngờ, từ một nam tử Sơn Trà biến thành Hồng Mông tiên nữ Sơn Trà, nhưng nàng lại quên mất ký ức trước đây.

Sơn Trà tìm đến bích tâm tinh linh cũng chỉ vì điều này, vậy mà khi có được nó rồi nàng lại không thể đem đến trước mặt Đạm Đạm.

Trên núi đất gió cuồn cuộn nổi lên, Đạm Đạm váy Thủy Lam nhẹ nhàng tung bay, lẳng lặng nhìn theo Sơn Trà.

Bọn họ, không thể trở về như trước kia được nữa…

16 comments on “Hương trà 6

  1. Chớp mắt mà mọi sự đã thay đổi, người thì đã quên mất, người còn nhớ đoạn tình cảm xưa, nhưng không bao giờ còn trở lại như trước được nữa
    Cám ơn nhiều

    Số lượt thích

  2. nói đơn giản thì có khi mình cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu đã định mà quên mất lúc ban đầu vì sao mình lại xác định mục tiêu ấy.

    Số lượt thích

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s