[Cuốn IV] Ta không phải vịt con xấu xí 70.2


Tần Mạt gật đầu, ngược lại đi vào phòng sách nhỏ, bây giờ mới là chín giờ tối, nàng cũng không buồn ngủ, tùy ý tìm một cuốn sách lật lật, vì trong lòng còn nghĩ đến chuyện của Tần Vân Đình, nên không đọc được một chữ nào.
Cuối Tháng năm, thời tiết đã nóng đỉnh điểm. Phòng của Tần Vân Đình cũng không có máy điều hòa, Tần Mạt có chút buồn rầu kéo cổ áo, lại chạy vào phòng tắm tắm rửa, khi cảm thấy thoáng mát, mởi lên trên ban công hóng mát.
Ban công này theo kiểu khép kín, mặt hướng ra một tiểu khu nhỏ. Tần Mạt mở cửa sổ ra, chống tay lên cửa, tùy ý nhìn mọi nơi xung quanh.
Đèn đường màu đỏ hình quả quýt, chụp đèn thủy tinh toàn có tính bóng, khiến ánh đèn vô cùng mông lung.
Tần Mạt thấy dưới đường đá có vài người đang đi tản bộ, cạnh bồn hoa có một người ngồi xổm, dáng vẻ là đàn ông. Tuy Tần Mạt chỉ nhìn thấy một nửa bên cạnh của hắn, lại cảm thấy có chút quen mắt.
“Tô Lăng Kiệt?” Trong lòng nàng chấn động, quay người tìm chìa khóa, sau đó nhẹ nhàng mở cửa đóng cửa, đi xuống dưới tầng.
Khi đi đến mặt sau nhà trọ, Tần Mạt vừa nhìn thấy Tô Lăng Kiệt đứng dậy từ cạnh bồn hoa.
“Tô Lăng Kiệt.” Nàng khẽ gọi một tiếng.
Người này quay đầu, có chút kinh ngạc: “Là em?”
“Em là Tần Mạt. Có phải anh biết em là ai không?”
Tô Lăng Kiệt nụ cười chua xót: “Em là em gái cô ấy.”
Tần Mạt nghiêng đầu hỏi: “Thật là anh muốn chịu trách nhiệm?”
“Tất nhiên.” Tô Lăng Kiệt ngẩng đầu nhìn hướng phòng Tần Vân Đình nhà, “Đàn ông ở Đông Bắc bọn anh dám làm dám chịu, anh nhất định phải chịu trách nhiệm.”
“Vậy anh có biết chị ấy muốn gì không?” Tần Mạt nhăn mặt. Tuy không đồng ý với cách phân chia khu vực như thế, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải là lúc nói về vấn đề này.
Tô Lăng Kiệt có chút buồn bực nói: “Nếu anh biết, thì bây giờ anh không đứng ở đây!”
“Trong lòng là thích chị ấy nhiều hơn, hay là vì trách nhiệm nhiều hơn?”
Tô Lăng Kiệt ngược lại nhìn Tần Mạt, cẩn thận đánh giá nàng, bỗng cười nói: “Đây chính là suy nghĩ của phụ nữ? Quả nhiên đàn ông không thể hiểu?”
Lúc này Tần Mạt liền sinh ra xúc động muốn đánh người này một trận, cái gì mà suy nghĩ của phụ nữ đàn ông không thể hiểu?
“Không phải tất cả đàn ông đều giống anh đâu!” Tần Mạt bĩu môi.
“Cô ấy thích anh đúng không?” Tô Lăng Kiệt nhướng mày rậm lên, cười ha ha nói: “Thì ra cô ấy muốn tình yêu, không muốn trách nhiệm? Đây cũng đơn giản, anh cho cô ấy tình yêu là được.”
Tần Mạt cảm thấy hắn rất cổ quái, liền không nhịn được hỏi: “Ý anh là gì?”
Tô Lăng Kiệt cười lạnh nói: “Thứ tình yêu này, về sau nếu không biến thành trách nhiệm, thì có thể là cái gì? Anh cũng không phải thánh nhân, trong lòng anh nếu không có trách nhiệm để ép mình, đại khái mỗi ngày anh có thể đổi một người để phong hoa tuyết nguyệt. Cô ấy coi hôn nhân là cái gì? Không phải anh muốn chơi trò chơi với cô ấy đâu!”
Thật ra Tần Mạt đồng ý với cách nói của Tô Lăng Kiệt, so với tình yêu hư vô mờ mịt, ý thức trách nhiệm hiển nhiên càng có thể trói buộc niềm tin của người ta hơn. Nhưng lời này lại không thể nói trước mặt hắn, sau khi ngừng một lát, Tần Mạt từ từ nói: “Chuyện hôn nhân, cả đời chỉ có thể có một lần, đương nhiên phải phải thận trọng.”
“Cũng không phải anh không thích cô ấy.” Tô Lăng Kiệt bất đắc dĩ thở dài, “Quên đi, phụ nữ luôn phiền phức như thế. Về tìm xem, xem có chiêu gì lãng mạn, đem ra dùng toàn bộ cho cô ấy.”
Hắn nói dứt lời, cũng không nhìn Tần Mạt nữa, xoay người đi theo một con đường khác lập tức rời đi. Động tác này, thật gọi là tiêu sái.

One comment on “[Cuốn IV] Ta không phải vịt con xấu xí 70.2

Vô ảnh vân

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s