[Cuốn IV] Ta không phải vịt con xấu xí 70.3


Tần Mạt không còn lời nào để nói, tính vị anh rể này đúng là không giống bình thưởng. Giống như tính của Tần Vân Đình vậy, đại khái là Tô Lăng Kiệt có thể trị được. Sau một lần tiếp xúc đơn giản như thế, Tần Mạt cũng buông lỏng lo lắng. Tô Lăng Kiệt quyết đoán như thế, còn sợ hắn không thể làm Tần Vân Đình thay đổi thái độ sao?
“Mạt Mạt, anh tới nơi rồi.” Phương Triệt gọi điện thoại đến, “London đang mưa, thời tiết Bắc Kinh thế nào?”
Tâm tình Tần Mạt vui vẻ hơn, liền kể việc mình quen Tô Lăng Kiệt cho Phương Triệt nghe.
Phương Triệt nghe xong, chững chạc đàng hoàng nói: “Anh cũng không phải thánh nhân, nhưng gần đây anh đều đóng làm thánh nhân.”
Dưới đáy lòng Tần Mạt lặng lẽ rung động, trêu trọc hắn: “Tiểu Phương ơi, thánh nhân đều là sản phẩm giả mạo kém chất lượng, anh nên kiềm chế một chút.”
Phương Triệt rất tự nhiên nói sang chuyện khác: “Đúng rồi, Kiều Tử Huyên cũng ở Bắc Kinh, anh ấy nói muốn gặp em một lần.”
Tần Mạt liền nghĩ đến con dấu đường ngọc kia, cùng với lúc tết, mùng một đó Kiều Tử Huyên đã gửi đến tin nhắn: “Ngày đó từ biệt, chịu không nổi nhung nhớ.”
Người này thật sự rất kỳ quái, bỗng xuất hiện lại bỗng biến mất, sau đó lại làm ra chuyện khó hiểu.
“Phương Triệt, anh có quan hệ gì với Kiều Tử Huyên?” Tần Mạt nhíu mày, thật ra nàng rất muốn hỏi Phương Triệt có biết Kiều Tử Huyên hay có hành động kỳ quái không, nhưng nghĩ lại, nàng vẫn không thể hỏi được.
“Bọn anh quen nhau từ nhỏ.” Phương Triệt buồn cười nói: “Anh ấy lớn hơn anh vài tuổi, lại hay thích tranh giành với anh. Đúng rồi, anh ấy có lấy lòng em, em cứ coi thường là được, tên này không tốt bụng đâu.”
Tần Mạt dở khóc dở cười, hỏi lại: “Vậy sao anh còn để em gặp mặt anh ấy?”
“Anh sợ em nhàm chán, em cũng không thể lúc nào cũng đi theo chị cả làm bóng đèn chứ?”
Hôm sau Tần Mạt quả nhiên nhận được điện thoại của Kiều Tử Huyên, hắn vẫn nho nhã lễ độ như cũ: “Tần tiểu thư, kinh hoa thịnh thế, nếu có thể mời em đồng du thì thật tốt.”
Tần Mạt bị lời này làm nổi da gà toàn thân, vị huynh đệ này mới đúng là bị linh hồn cổ đại chiếm đóng, Tần nhị cô nương cam bái hạ phong. Đây chưa đến cảnh giới không đen không trắng, nhưng lại có hiệu quả bức người. Tần Mạt mới nhận ra, thì ra vị Kiều tiên sinh này là một bậc thầy hài hước.
“Anh gọi em là Tần Mạt được rồi.”
“Hết sức vinh hạnh.”
Tần Mạt: “…”
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tần Mạt liền nói với Tần Vân Đình: “Chị cả, em có người bạn ở Bắc Kinh.”
Tần Vân Đình không chút do dự: “Tụ họp? Đi chơi? Các em muốn làm gì? Chị đi cùng em.”
Tần Mạt có lòng muốn báo cho Tô Lăng Kiệt, nhưng hôm qua lại quên hỏi hắn số điện thoại di động.
“Hẹn gặp, chị, chị muốn đi theo sao?”
Tần Vân Đình giận dữ, nắm vai Tần Mạt nhiệt tình lắc lắc: “Con bé này được lắm, cố ý chọc tức chị đúng không? Em hẹn hò với ai? Em dám phụ lòng Phương Triệt? Chị là người đầu tiên không tha cho em!”
“Em và tiểu Phương cửu khúc liên hoàn, bát phong bất động, tam sinh tình duyến, lưỡng tâm tương hệ, một lòng một dạ….” Tần Mạt mặt không đỏ thở không gấp nói.
“Hẹn hò thêm gặp mặt, gọi tắt là hẹn gặp.”
Tần Vân Đình xì một tiếng, bị nàng chọc cười.

Vô ảnh vân

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s