[Cuốn IV] Ta không phải vịt con xấu xí 71.1


Hồi 71: Cầu hôn
Kiều Tử Huyên này, quả thật là cổ cổ quái quái.
Hắn gọi Tần Mạt đi Tây Đơn, làm ra vẻ muốn đi dạo phố. Tần Mạt vốn còn cho rằng người này sẽ đưa nàng đi xem triển lãm tranh gì đó, không ngờ hắn trực tiếp đưa Tần Mạt đến cao ốc “Bắc Kinh công lược”.
Đương nhiên, đi cùng còn có Tần Vân Đình.
“Ở đây?” Tần Vân Đình nhìn xung quanh, có điểm hứng thú.
Thật ra Tần Mạt chẳng có tâm tình gì đi dạo phố với Kiều Tử Huyên, hơn nữa quần áo của “Bắc Kinh công lược” phần lớn thiên về trào lưu, thậm chí có chút Hàn Quốc hóa, cũng không phù hợp với thẩm mỹ quan của nàng. Nhưng với mục đích để Tần Vân Đình giải sầu, Tần Mạt nghĩ, đi dạo cũng không tệ.
Dọc theo đường đi, Kiều Tử Huyên lấy lòng Tần Mạt, một hồi lại hỏi nàng khát không, một hồi lại hỏi nàng có mệt không.
“Kiều tiên sinh, có phải anh bị cảm không?” Tần Mạt rất nghi ngờ.
“Gọi anh là Tử Huyên được rồi.” Kiều Tử Huyên rất có phong độ cười cười, “Mạt Mạt, sức khỏe anh rất tốt.”
Không biết vì sao, nghe người khác gọi “Mạt Mạt”, Tần Mạt đều cảm thấy dễ nghe, nhưng chỉ cần Kiều Tử Huyên gọi, nàng liền có cảm giác nổi da gà toàn thân.
“Không cảm thì chắc cũng là sốt?” Thật ra Tần Mạt rất muốn nói, đầu anh cháy hỏng cả rồi…
Kiều Tử Huyên cười như cũ nói: “Em đừng lo lắng, anh không dễ sốt đâu.”
Tần Vân Đình không nhịn được cười trộm, thầm nói với Tần Mạt “Đây là cực phẩm em tìm được ở đâu thế?”
“Tiểu Phương nói em đi dạo với anh ta.”
Tần Vân Đình lắc đầu, tầm mắt lại chuyển lên bộ quần áo được thiết kế khá lạ.
Không được bao lâu, Kiều Tử Huyên nhận được một cú điện thoại. Hắn nhàn nhạt nói câu: “Em đến đi.” Sau đó thần sắc nghiêm túc lại.
Chờ Triệu Ninh Hương xong, Tần Mạt cũng thầm đoán ra nguyên nhân Kiều Tử Huyên hành động cổ quái.
Từ lần gặp mặt nhiều năm trước, Triệu Ninh Hương đã thể hiện rất rõ ràng, nàng thích Kiều Tử Huyên.
“Mạt Mạt, Tam ca nhà em luôn nhắc đến chị đấy.” Triệu Ninh Hương vừa thấy tổ hợp ba người, sắc mặt trầm xuống. Nhưng sau một lát, nàng lại lộ ra khuôn mặt tươi tắn, chạy chậm đến bên cạnh Tần Mạt, khoác lên tay nàng, thân mật theo sát nàng nói chuyện.
Nói như thế, nàng còn lặng lẽ chú ý đến sắc mặt Kiều Tử Huyên.
Kiều Tử Huyên thầm thở dài, lại ôn hòa cười nói: “Hương nhi, Tam ca của em bây giờ đang ở Anh quốc.”
Hắn với Tần Mạt thật ra cũng không có ý nghĩ gì, nhưng khi tặng nàng con dấu đường ngọc, tặng nàng tranh vẽ.. khi đó thật ra cũng từng có ý, nhưng hắn quen kín đáo, thấy Tần Mạt nhận được con dấu xong lại không có bất kỳ phản ứng nào, cũng biết nàng im lặng từ chối, thế là ý nghĩ đó dần nhạt đi.
Triệu Ninh Hương bĩu môi, lườm hắn một cái: “Em nói chuyện với Mạt Mạt, cần anh chen miệng vào à?”
Kiều Tử Huyên chỉ cười cười, không nói thêm nữa, rồi lại quay sang ân cần với Tần Vân Đình.
“Vân Đình tiểu thư, bộ quần áo này có vẻ rất hợp với em.” Hắn chỉ tay, như một kỵ sĩ muốn che chở cho Tần Vân Đình đi đến chọn quần áo.
Tư thế này có chút khoa trương, nhưng hắn làm lại không khiến người ta cảm thấy chán ghét. Tần Vân Đình gật đầu, tùy ý đi đến.

One comment on “[Cuốn IV] Ta không phải vịt con xấu xí 71.1

Vô ảnh vân

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s