[Cuốn IV] Ta không phải vịt con xấu xí 71.2


Triệu Ninh Hương giận đến mắt mở to, kéo Tần Mạt nói: “Có vài người thật cổ quái, một người đàn ông, có thể hiểu được loại quần áo phụ nữ thích sao? Không hiểu còn muốn giả hiểu, đáng ghét!”
“Hương nhi, quần áo kia có phải nhìn rất đẹp không?” Tần Mạt nói sang chuyện khác.
Triệu Ninh Hương quay đầu liếc qua, lại đến sát cạnh Tần Mạt, cười nói: “Mạt Mạt, khi chị vẽ tranh, đề tên là là Hoài Hư cư sĩ đúng không?”
Tần Mạt sửng sốt một chút, mới gật đầu: “Không sai.” Đã rất lâu nàng không vẽ tranh rồi, bình thường đều luyện chữ, hoặc là luyện vài nét bút và vẽ màu, giữ cảm xúc mà thôi.
” Tam ca nhà em có giữ một bức tranh cổ của Hoài Hư, nghe nói là Bắc Tống xưa, chị từng thấy chưa?” Triệu Ninh Hương nháy nháy mắt, vẻ mặt thần thần bí bí.
“Chị không chú ý.” Tần Mạt cười cười, trong lòng cảm thấy có chút quái dị.
Chuyện này vốn từng để ý đến, nhưng sau nhiều lần không có duyên với ‘Tam ca thần bí’, cũng bỏ qua một bên, dần dần quên mất. Nhưng sau khi biết người tên Tam nhi là Phương Triệt, nàng cũng không nghĩ đến chuyện kia nữa. Vô thức, nàng đã quên cả chuyện ngày trước rồi.
“Phong cách của bức họa đó rất mạnh dạn, dùng màu rất tươi đẹp, không hề giống với tranh cổ.” Triệu Ninh Hương tấm tắc nói: “Mạt Mạt, sao chị lại không nghĩ đến việc xem những thứ Tam ca đã cất chứ? Anh ấy có nhiều đồ lắm, còn có vài món đồ chơi nhỏ, chị mà lấy anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ cho chị.”
Tần Mạt có chút không biết nói gì cho tốt, Phương Triệt bận rộn cả ngày, nàng cũng không rảnh rỗi, nào có thời gian đi quản cất giữ cái gì? Lại nói, cái gì gọi là “Chị mà lấy anh ấy”?
“Cũng tạm, nhưng đó không quan trọng.” Nàng tùy ý trả lời một câu, xem như hiểu rõ, Triệu Ninh Hương lại đang nhấn mạnh quan hệ của nàng và Phương Triệt, có ý muốn mỉa mai Kiều Tử Huyên.
Kiều Tử Huyên có vẻ như tấm bia đỡ đạn kéo không đến, Tần Mạt quay đầu nhìn hắn, lại thấy vẻ mặt hắn dịu dàng nói chuyện với Tần Vân Đình, không nhịn được có chút bội phục kỹ xảo diễn xuất của hắn.
Triệu Ninh Hương cao giọng: “Đúng thế, quan trọng là chị và Tam ca lúc nào làm hỷ sự đây!”
Kiều Tử Huyên quay đầu nhìn Triệu Ninh Hương liếc mắt một cái, ngược lại lại nhìn Tần Mạt, thần sắc ảm đạm.
Triệu Ninh Hương liền đắc ý nhướng mày với hắn, sau đó lại chạy đến cạnh Tần Vân Đình, kéo tay nàng nói: “Chị Vân Đình, chị có bạn trai chưa?”
Thần sắc Tần Vân Đình lãnh đạm, đang định không trả lời, lại nghe thấy bên cạnh truyền ra một giọng nói: “Đình Đình, không phải gọi anh mua găng tay cho em à? Sao lại chạy ra đây?”
“Tô Lăng Kiệt?” Sắc mặt Tần Vân Đình đại biến, phản ứng trong nháy mắt là quay đầu nhìn Tần Mạt. Lại thấy vẻ mặt Tần Mạt kinh ngạc, trong lòng nàng liền nghi ngờ: “Sao anh ta lại ở đây?”
Tần Vân Đình không tin chỉ là tình cờ, một Bắc Kinh rộng lớn, làm gì có chuyện trùng hợp như thế? Vừa mới bắt đầu nàng liền nghi ngờ Tần Mạt bắn tin cho Tô Lăng Kiệt, nhưng nhìn nét mặt Tần Mạt, lại hình như không phải là nàng.
Trong lòng Tần Mạt lặng lẽ thở ra một hơi, nàng quả thật không biết cách liên lạc với Tô Lăng Kiệt, cũng không trực tiếp nói gì cho hắn. Nhưng nàng quen vài bạn học khác của Tần Vân Đình, gửi một tin nhắn, nhờ người khác giúp liên hệ ———— Tô Lăng Kiệt sao có thể không lập tức chạy đến đây chứ?
“Đình Đình!” Tô Lăng Kiệt tiến đến một bước, lại bị Kiều Tử Huyên ngăn lại.
Hai người đàn ông mắt đối mắt, một ánh mắt bình tĩnh, một hung ác bức người.
Tô Lăng Kiệt nhảy qua trái một bước, Kiều Tử Huyên liền nhẹ nhàng giẫm chân tại chỗ ngăn cản hắn, Tô Lăng Kiệt nhảy qua phải, Kiều Tử Huyên lại cất bước đuổi theo.
“Anh có ý gì?” Tô Lăng Kiệt giận dữ đến tím mặt lại.

Vô ảnh vân

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s