[Cuốn IV] Ta không phải vịt con xấu xí 75.1


Hồi 75: Uống cùng

Bốn năm trước kia, Phương Triệt chôn một vò rượu Hạnh hoa thôn dưới bóng cây hồng, mong được Tần Mạt hứa hẹn.

Hắn nói khi họ tốt nghiệp, sẽ đến uống vò rượu này.

Lúc ấy Tần Mạt nói: “Nếu như tôi không thể trở về, bây giờ lại đồng ý với anh, đến lúc đó há không phải anh sẽ rất thất vọng?”

Thời gian đi nhanh, bọn họ đã thành một vòng tròn nhỏ trong đó, về sau Tần Mạt vẫn đến đây, muốn mở vò rượu này lên. Mà giờ khắc này Phương Triệt ở bên cạnh nàng, nắm tay nàng.

“Dù không có hứa hẹn, em vẫn đến đây.” Phương Triệt nghiêng người quay đầu, nét mặt hào hứng, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng khác thường, “Mạt Mạt, đây là em tự chui đầu vào lưới!”

Tần Mạt nhìn hắn cuốc từng cuốc một, đào bùn đất ra, cũng ngồi xuống, dùng tay đi nâng vò rượu giữa hố nhỏ lên.

Dưới đáy Trúc Diệp Thanh có dính đất màu vàng nâu, vì đất khô ráo, Tần Mạt chỉ phủi một cái, chỗ đất này liền rơi xuống một mảng lớn. Nhưng mặt ngoài vò rượu này có chút thô ráp, bùn đất vẫn còn phía trên, phảng phất như tuyên bố không muốn rời đi.

Đây là vò rượu và bùn đất, ngàn vạn năm nay không giải được lưu luyến.

Từ khi loài người phát minh ra đồ gốm sứ này, sản phẩm phần lớn đều làm từ bùn đất, từ khi có khái niệm rượu, khi làm ra những vò rượu, đều có thói quen chôn sâu vào lòng đất.

Nguồn gốc vì thế, dựa vào nhau cũng vì thế.

Tần Mạt thở dài trong niềm vui, nàng bỏ lớp bù đi, mùi rượu liền ngập tràn vào không khí xung quanh nàng và Phương Triệt.

“Tương vong vu giang hồ” nàng nâng vò rượu lên, uống một ngụm lớn, lại đưa vò rượu cho Phương Triệt, “Làm sao so được với tương nhu dĩ mạt?”[1]

Phương Triệt cấm lấy, cũng uống một ngụm lớn, nhìn nhau cười nói: “Trang Chu chỉ nói ‘Trang Tử không phải cá làm sao biết cá có vui’, lại quên, ông ấy không là cá, nhưng cá lại thà Tương vong vu giang hồ?”

“Tương vong vu giang hồ chỉ là hành động bất đắc dĩ.”

Bọn họ đứng mặt đối mặt, gió thổi đến, mùi rượu bay xa hơn.

Tần Mạt không nói một câu kia ra khỏi miệng lá: “Cho nên, không cần Tương vong vu giang hồ, là một may mắn vô cùng lớn.”

Hai người thuận miệng nói chuyện phiếm, luân phiên uống rượu, Trúc Diệp Thanh này nồng độ không thấp, tửu lượng của Phương Triệt khá tốt, Tần Mạt không uống được bao nhiêu thì bắt đầu chóng mặt hoa mắt.

Bọn họ chẳng biết đã ngồi xuống đất từ lúc nào, tuy nói cỏ không không hề sạch sẽ, rất dễ làm bẩn quần áo, nhưng hai người không để ý đến. Phương Triệt lấy vò rượu từ trong tay Tần Mạt ra, liền cầm tay nàng, giọng nghiêm túc nói: “Mạt Mạt, em không thể uống nữa.”

Gương mặt Tần Mạt đỏ hồng như ánh bình minh nhiễm ngọc, nàng lắc lắc đầu, phản xạ có chút chậm chạp, nhưng ý thức vẫn tỉnh táo: “Không uống thì không uống.” Nàng cười nhẹ: “Mang về uống.” Nụ cười này thật sự có chút ngốc.

Sau một lát, chính nàng lại duỗi hai tay vỗ lên gương mặt, vuốt một cái, sau đó từ từ thở ra một hơi, giữ vững nét mặt, thong thả nói từng chữ một: “Phương Triệt, anh có giữ một bức tranh của Hoài Hư cư sĩ?”

Phương Triệt nhìn dáng vẻ này của nàng, cũng chỉ cảm thấy ác ma trong lòng lại không an phận bay múa, thật ra hắn cũng có chút say ngà ngà, liền không thể nghe rõ lời Tần Mạt nói.

“Tranh gì?”

“Tranh của Hoài Hư cư sĩ.” Tần Mạt nhắm hai mắt lại, khi mở mắt ra, gương mặt lại hiện lên ánh mắt tiêu sái: “Tiểu Phương, tranh của Hoài Hư cư sĩ, anh còn nhớ không?”

“Thì ra là Hoài Hư cư sĩ!” Phương Triệt giật mình gật đầu, “Anh xem triều đại, hình như là đồ của Tống Triều. Nhưng trong lịch sử không tìm được tư liệu về người này, anh cũng không dám chắc chắn. Tranh về gió của ông cũng rất có ý nghĩa, anh thấy đường nét và bút pháp cũng giống như một người.”

Tần Mạt còn chưa kịp đáp lời, Phương Triệt lại nhanh nói: “Em cho Kiều Tử Huyên bức 《 Cửu tư 》, tên đề cũng là Hoài Hư cư sĩ, anh ta khoe với anh không ít lần về bức tranh đó.”

Hình dáng này, tám phần là ăn dấm, còn có hai phần, như là… ghen vô cùng.

Tần Mạt bật cười: “Nếu anh thích, em vẽ bao nhiêu bức tranh cho anh cũng không thành vấn đề.”

Phương Triệt lại vô cùng đắc ý nói: “Cả đời này của em sẽ theo anh, anh còn sợ thiếu mấy bức tranh sao?”

“Vậy anh cất bức tranh đó ở đâu?” Tần Mạt nhíu mày.

Phương Triệt lập tức nói: “Tất nhiên là cống hiến cho đại nhân.”

Tần Mạt vốn nóng mặt lại đỏ hồng, như nhiễm ánh bình mình, khiến người ta nhìn không rõ.

Nàng rất trịnh trọng nói: “Bức họa kia, coi như là làm sính lễ đưa đến nhà em đi. Em cũng không muốn giữ nó, về phần anh…” Sóng mắt nàng lưu chuyển, cười có chút tư thái càn rỡ, “Anh có Hoài Hư cư sĩ này làm bạn bên cạnh rồi, cần gì phải xem tranh của cổ nhân nữa?”

Phương Triệt đặt vò rượu qua một bên, đưa tay ôm nàng lại, vui sướng an bình.

“Tất nhiên là được.”

Hắn chỉ nói bốn chữ này, lại không nghĩ ra hàm ý của yêu cầu này.

Ngàn năm trước Hoài Hư cư sĩ đã chôn vùi ở giữa sông Biện Lương, thất lạc trong thời gian, thậm chí khó mà để lại một bản ghi chép hoàn chỉnh.

Tần Mạt là sinh mệnh kéo dài của người năm đó, nhưng họ sớm đã tách biệt, tóm lại đã có cuộc sống khác nhau.

Trước kia nàng thường sợ hãi, bây giờ lại bình thản. Mỗi người đều đặc biệt, chỉ là thu ánh sáng vào trong, hay là nở rộ rực rỡ mà thôi.

Bình thản cũng không phải là tầm thường, chẳng qua mỗi người đều có cách nói khác nhau.

Ngày đó bọn họ vẫn không uống hết Hạnh Hoa thôn, Phương Triệt mang rượu về nhà, nói là muốn chờ đến đêm tân hôn mới uống.

Lúc ấy Tần Mạt cố nén hổ thẹn xuống, ngược lại còn khiêu khích hắn: “Vậy anh nên thận trọng một chút, ngàn vạn lần đừng bị người ta chuốc đến gục trước đêm động phòng! Em nói trước, em tuyệt đối sẽ không động vào anh, nếu anh gục xuống, em sẽ chạy ra ngoài.”

Phương Triệt ôm nàng một phen, hung tợn nói: “Dám lớn lối trước mặt chồng em, ngài mai chúng ta đi đăng ký kết hôn đi!”


[1] Nguyên gốc : Tương nhu dĩ mạt, bất nhược tương vong vu giang hồ.

Trích trong Trang tử, Thiên vận :

Tuyền hạc, ngư tương dữ xứ vu lục, tương hu dĩ thấp, tương nhu dĩ mạt, bất nhược tương vong vu giang hồ.

Khi suối cạn, cá chen chúc với nhau trong bùn. Ở đó phun nhớt dãi làm ướt nhau, sao bằng ở sông hồ mà quên nhau.

Chú:

Điển cốChuyện kể rằng có hai con cá bị sa vào vùng nước cạn, để sinh tồn, hai con cá nhỏ dùng miệng hà hơi ấm cho nhau, tình cảnh như thế làm cho người cảm động.

Nhưng sinh tồn như thế không phải là bình thường, thậm chí là tội nghiệp. Đối với hai con cá mà nói, lý tưởng nhất là chúng bơi được ra biển rộng lớn vô tận, mỗi con có nơi thuộc về riêng bản thân chúng. Cuối cùng, bọn chúng quên mất vùng nước cạn kia. Mỗi con ở một phương, sống hạnh phúc, quên đi lẫn nhau, quên đi những ngày sống dựa vào nhau.

Lời bình : Con cá quên được, có khi có thể sống bình yên. Còn nếu như trong hai có một con không quên được thì sao ? Con người đối với tình cảm cũng như thế…”Tương nhu dĩ mạt”, có lúc cần thiết cho sinh tồn, không còn cách nào khác. “Tương nhu dĩ mạt” làm người cảm động nhưng “tương vong vu giang hồ” – quên hết chuyện trước kia cũng là cần thiết.

Có thể lãng quên, có thể bỏ qua cũng là một hạnh phúc.

(Chú điển cố và lời bình tìm thấy trong Tiên sở )

One comment on “[Cuốn IV] Ta không phải vịt con xấu xí 75.1

Vô ảnh vân

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s