[Cuốn IV] Ta không phải vịt con xấu xí 75.2


******

Ngày hôm sau bọn họ đương nhiên không thể đi đăng ký kết hôn, lại ở bệnh viện rất lâu, cùng chơi với con trai bảo bối của Tần Vân Đình, tên cúng cơm là Bối Bối.

“Bối Bối? Đây không phải linh vật[1] à?” Tần Vân Chí nói một câu làm nhiều người tức giận, nó lại chuyển thành cười ha ha, lại gật đầu nói: “Không tệ, tên này có khí thế.”

Mọi người nhất thời cười lớn.

Phương Triệt lại có điểm ngưa ngứa lòng, tiến đến bên tai Tần Mạt nói: “Mạt Mạt, con của chúng ta còn chưa kịp ra đời.”

Tần Mạt tao nhã cười với hắn: “Tiểu Phương, anh nói em có nên đi du học nước ngoài vài năm không?”

“Có à?” Phương Triệt rất nghiêm túc phân tích, “Mạt Mạt, tình huống này không thích hợp để em ra nước ngoài du học. Em xem đi, học tiếng Anh là chuyện phiền toái, việc học của Tiểu Chí còn cần em giám sát, bác trai bác gái sẽ rất nhớ em, mọi người ở quê cũng sẽ nhớ em. Quan trọng nhất là,” giọng hắn trầm xuống, “chúng ta lại phải kết hôn muộn vài năm.”

Tần Mạt có cảm giác mình bị da mặt dày của hắn đánh bại, khi không có cách nói thêm gì nữa, lại nghe hắn trịnh trọng nói: “Nhưng, nếu em muốn đi thật, anh có thể đi cùng em. Học vài năm nữa cũng được, với công việc của em cũng tốt.”

Tần Mạt ấm áp trong lòng, biết người này có thể làm người ta động lòng ở một điểm nhỏ nhất.

Sau đó Phương Triệt nhe răng cười, hàm răng sáng bóng, nụ cười cực kỳ rực rỡ: “Nếu bây giờ em ra nước ngoài học, muốn vào mấy trường lớn chị sợ hơi khó. Dù em chọn chuyên ngành nào, cũng nên học khoa chính quy.

Dựa theo lý lịch của anh, đi làm giảng viên đại học cũng không khó. Mạt Mạt, bây giờ anh bắt đầu mong đợi, làm thầy giáo của em, có một học sinh thông minh như em, cảm giác chắc chắn vô cùng không tồi.”

Sắc mặt Tần Mạt đen lại, kiên quyết mà nói: “Chúng ta không cùng ngành.”

“Em không phải học tiết cộng đồng sao?” Phương Triệt nở nụ cười, hắn rất mong đợi.

Tần Mạt thầm ngẫm nghĩ, mãi cho đến khi không quên được, nàng nhíu mày cười, nâng tay vỗ vai Phương Triệt, nói thành khẩn: “Tiểu Phương à, việc học không có giới hạn, tuổi còn trẻ mà lại chỉ biết đi dạy người khác, điều này bất lợi cho sự tiến bộ của anh đấy.”

Nói chưa xong, nàng vung chân chạy nhanh. Dù sao một câu nói hòa nhau đã là thắng lợi rồi, nói nhiều mất nhiều, chạy chính là vua.

Trên đời này còn có một câu tục ngữ rất thú vị, gọi là “Trốn được mùng một, tránh không khỏi mười lăm.”

Tần Mạt và Phương Triệt thỉnh thoảng lại cãi nhau vài câu, có khi cũng không tránh được ta ta ngươi ngươi, lại dần có chút nóng nảy. Sự tự chủ của Tiểu Phương đồng học quả thật rất đáng ngợi khen, nhưng theo thời gian, câu hỏi tương tự của hắn cũng ngày càng nhiều.

“Mạt Mạt, trường của em không thể xếp lớp dạy toán à?”

Tần Mạt bất đắc dĩ: “Đại học công lập, anh cũng biết là cải cách không dễ mà.”

Lại sau một lát, Phương Triệt nói: “Anh muốn đến dạy học ở trường em.”

Tần Mạt ho khụ khụ: “Tiểu Phương, tình yêu thầy trò bây giờ là cấm kỵ.”

Lại sau một lát, Phương Triệt lại nói: “Mạt Mạt. Anh đi thương lượng với hiệu trưởng trường em, xem có thể cải cách học phần không.”

Tần Mạt nói với hắn: “Anh không biết hiệu trưởng trường em à?”

“Anh có thể tìm thầy hướng dẫn, để ông ấy lấy danh nghĩa anh đến trường H phỏng vấn.”

“…” Tần Mạt rất chân thành nói: “Em đã năm bốn rồi, chờ các anh trao đổi xong, lại cải cách gì đó, em đã tốt nghiệp rồi.”

Phương Triệt liền cực kỳ hứng thú: “Mạt Mạt, chúng ta kết hôn đi!”

Loại chờ đợi này thật ra là vô cùng vui sướng, bọn họ còn trẻ, sự nghiệp còn dài, không thể nói hết.

Có khi, lời nói thừa cũng khiến người ta cảm thấy vui sướng.

Mùng một tháng bảy năm 2013, ánh mặt trời như sợi vàng, rải đầy chân núi Vu Lộc bên vườn trường xanh ngắt, Tần Mạt ném mũ đen cử nhân, bên kia khẽ ấn máy ảnh, giữ lại hình ảnh cuối cùng của quãng thời gian đại học của nàng.

Phương Triệt kéo tay nàng chạy đi, nhìn tư thế này, là muốn trực tiếp kéo nàng đến cục dân chính.

“Này!” Trương Hinh Linh hô to ở phía sau, “Các cậu phải vội thế à!”

Tần Mạt cởi áo khoác đen bên ngoài ra, lộ ra chiếc áo phông nhẹ nhàng và chiếc quần ngắn, thở một hơi dài: “Vừa rồi thật nóng.”

Mái tóc dài của nàng tung bay trong gió, đi theo bước chân chạy.

“Mạt Mạt, chúng ta kết hôn đi.” Phương Triệt nói.

Tần Mạt cười tươi sáng, gật đầu.

 


[1] Bé Phúc (tiếng Hán: 福娃; bính âm: Fúwá) là linh vật của Thế vận hội mùa hè Bắc Kinh 2008, do họa sĩ nổi tiếng Trung Quốc Hàn Mĩ Lâm thiết kế. Những linh vật này được Hội nghiên cứu văn học cổ điển quốc gia Trung Quốc công bố vào ngày 11 tháng 11 năm 2005 trong một buổi lễ đánh dấu 1000 ngày trước lễ khai mạc Thế vận hội.

Có năm Bé Phúc: Bối Bối, Tinh Tinh, Hoan Hoan, Nghênh Nghênh, Ni Ni. Khi kết hợp tên của 5 Bé Phúc sẽ được dòng chữ “北京欢迎你” hay Beijing huanying ni và có nghĩa là “Bắc Kinh chào đón bạn”.

 

One comment on “[Cuốn IV] Ta không phải vịt con xấu xí 75.2

Vô ảnh vân

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s