Bất phụ Diêm La bất phụ khanh hồi 2.1


edit mimi

beta qoop!!

Hồi 2 Thí huynh nhục tẩu [1] (*)


Andrew Mặc Sinh tàn nhẫn nhìn thân thể hoàn mỹ đã bị lột sạch quần áo, lộ ra da thịt trơn mịn êm ái, như quanh thân tỏa ra tia sáng của trân châu, trên mặt không chút tỳ vết, như bạch ngọc trân quý. Hai tay và hai chân mềm mại đều bị trói chặt, dùng dây thừng lớn cột vào bốn góc giường lớn, lúc này, Mặc Sĩ Lưu Trừng thân là bá tước phu nhân vẫn mang dáng vẻ tuyệt sắc như trước, dẫu cho trên gương mặt đầy nước mắt, hai mắt nhắm nghiền, môi trắng bệch, mà cả người bà bị trói thành hình chữ thập trên giường, tùy ý để Andrew Mặc Sinh và những tên đàn ông lính đánh thuê hắn đưa đến đánh giá, trên gương mặt là nụ cười xấu xa.

Mỹ nhân phương đông – Mặc Sĩ Lưu Trừng cắn răng nhìn bọn họ, lạnh lùng nói: “Morgan Mặc Sinh, tên súc sinh kia, ngươi hại chết anh trai của ngươi, âm mưu chiếm đoạt gia sản của gia tộc Andrew, đúng là ngươi mơ tưởng hão huyền.”

Khẽ giãy giụa, trên mặt Mặc Sĩ Lưu Trừng hiện lên một tia quyết liệt: “Ngươi giết ta đi, ta có chết cũng không nói cho bọn chúng bây biết Mạt Ương ở đâu! Bọn chúng bây mãi mãi đừng hòng tìm được nó!”

Andrew Mặc Sinh lại gần, như là rất thương tiếc, hai tay tà ác từ từ vuốt lên da thịt trong sáng như ngọc lưu ly của bà, mờ ám nói: “Chị dâu, chị làm gì thế, con quái vật Mạt Ương đó đáng giá sao?”

Hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh trước ngực bà, trong mắt Mặc Sĩ Lưu Trừng hiện lên sự ghê tởm, trên mặt là chán ghét vô cùng, dùng sức giãy giụa.

Andrew Mặc Sinh đứng yên không động, vẫn nhấm nháp hương vị người phụ nữ hắn muốn đã lâu, cũng từng là nữ thần trong lòng hắn. Mà những tên đàn ông khác ở đây đều phát ta tiếng cười hèn mọn.

Lòng Mạt Ương như bị dao cứa, nàng cảm thấy mình như chết đi trong tiếng cười ghê tởm kia.

Mặc Sĩ Lưu Trừng chảy ra nước mắt bị lăng nhục, hung tợn mắng: “Đừng chạm vào ta! Không được chạm vào ta! Tên dơ bẩn kia! Buông ra!” Mặc Sĩ Lưu Trừng càng giãy giụa, càng cảm thấy lúc này mình vô cùng nhỏ bé, cổ tay bạch ngọc vì vùng vẫy mà bị cứa vào thừng, bắt đầu chảy máu ra.

Andrew Mặc Sinh nhìn bà thèm khát, đột nhiên đi lại gần, cả người như dã thú bắt đầu xâm lược, dục vọng như mồi lửa, Mặc Sinh điên cuồng hôn lên thân hình hắn nhìn trộm đã lâu, vuốt ve đỉnh núi ngạo nghễ đẫy đà kia.

Mặc Sĩ Lưu Trừng không chịu nổi nhục nhã, nén lòng lại, đột nhiên cắn mạnh lưỡi mình, muốn cắn lưỡi để tự sát!

 Nhưng tên súc sinh kia không cho bà cả quyền được chết, dùng sức nắm hàm dưới của bà, sau đó dùng một loại kim bạc cắm vào lưỡi bà, Mặc Sĩ Lưu Trừng chỉ cảm thấy đầu lưỡi tê dại, ngay cả miệng cũng đông cứng không nghe sai khiến nữa. Không thể cắn lưỡi tự sát, lại có thể làm bà phát ra cái tiếng kia, tên ác ma này quá tàn nhẫn!

Andrew Mặc Sinh bị dục vọng làm đỏ mắt nhìn thẳng vào bà, không để ý đến việc bà giãy giụa, hôn lên môi bà, vừa hôn, Andrew Mặc Sinh vừa tà ác nói: “Biết không, chị dâu yêu quý, từ một khắc anh bước chân vào cửa nhà nhìn thấy em, anh đã yêu, yêu em đến hết thuốc chữa, nhưng vì sao em lại nhẫn tâm như thế, trong mắt chỉ có anh trai, cũng không thèm liếc đến anh một lần? Vì sao, vì sao lại tàn nhẫn như thế, hừ!? Từ khi em cự tuyệt nhận lấy vòng cổ anh đưa cho em, bắt đầu từ khắc đó, Andrew Mặc Sinh này đã thề, một ngày nào đó, sẽ trở thành người đàn ông cao cao tại thượng trong lòng em, đặt nữ thần thuần khiết kia rên rỉ ở dưới thân anh, anh muốn giẫm lên tự tôn của em, để em sống không bằng chết! Hơn nữa anh còn muốn cho em tận mắt nhìn thấy người thân của em, những người em yêu, dần dần bị anh giết ở trước mặt em! Đầu tiên, chính là tên anh trai ngu dốt như lợn kia của anh, tiếp theo, chính là đứa con duy nhất của hai người!”

Chồng bà ngu dốt như lợn?! Đó chỉ mới là từ hình dung quá thiện lương của tên ác ma này!

Trong mắt Andrew Mặc Sinh hiện lên một tia cười tàn nhẫn lạnh lùng, bắt bà hé miệng, bỗng lấy một lọ thuốc nước ra, đổ một chút vào rồi ép bà uống, Mặc Sĩ Lưu Trừng bị hắn làm nghẹn đến ho khan không ngừng.

Mặc Sĩ Lưu Trừng hoảng sợ nhìn hắn, căm giận nói: “Ngươi cho ta uống gì?” Bà không sợ bị hắn cho uống độc dược, bà chỉ sợ….

 (*) giết anh làm nhục chị dâu

Vô ảnh vân

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s