Bất phụ Diêm La bất phụ khanh 86


Edit mimi

Không mang truyện ra ngoài blog

Chương 86 Hạ độc ban cái chết

Nói xong liền cầm lấy chén sứ xinh đẹp kia ngửa đầu uống vài hớp, sau khi thông cổ xong, mới hài lòng buông ra  “Tây nghi trượng, trà do ngài pha uống ngon thật. Cũng giống như một người bạn tôi quen ~~”

Tiểu Từ đáng yêu cười, trên gương mặt lộ ra hai má lúm đồng tiền nhỏ mê người, như là trên mặt hồ tĩnh lặng có một con chuồn chuồn nhỏ lướt qua mà để lại gợn sóng.

Tây Li Dạ cúi đầu nâng khay trà tinh xảo cười cười, đưa nàng đi vào phòng khách.

Tiểu Từ vừa đến cầu thang, từ xa đã nhìn thấy một chàng trai tuấn mỹ mang theo khí chất tà mị đứng thẳng trong phòng khách, chỉ thấy Bắc Cung Mộ Duệ mặc âu phục Armani cao quý thanh lịch, khóe miệng mang theo nụ cười ác ma, đôi mắt phượng dài hẹp lóe lên đủ loại màu sắc, hai tay miễn cưỡng cho vào túi quần, đầu khẽ nâng lên nhìn Tiểu Từ chuẩn bị đi xuống cầu thang.

Tiểu Từ mặc áo sơmi trắng, áo vest đen nhỏ, quần âu, mũ lịch lãm, cổ có thêm một cái nơ bướm đáng yêu, lông mi chớp, làn da trắng hồng, hai mắt nước mở to, sáng lấp lánh.

Cả người như món đồ chơi hoàn mỹ trong cửa hàng, không có tỳ vết nào, thậm chí vì nhìn qua quá hoàn mỹ, làm người ta có cảm giác không thật, không có sinh mệnh.

Bắc Cung Mộ Duệ mỉm cười, Tiểu Từ xuống lầu ngoan ngoãn đi đến bên cạnh hắn, Bắc Cung Mộ Duệ hài lòng nắm bàn tay non mềm của nàng, đưa nàng ra ngoài.

Bưng khay trà, Tây Li Dạ nhìn hai người ăn ý lại có cảm giác xứng đôi kỳ quái, Tây Li Dạ nhìn cốc trà vẫn còn tỏa hơi bóng trong tay, thì thào lẩm bẩm: “Huyên, hy vọng lúc này đây, chúng ta quyết định không sai.”

Vừa rồi hắn để tiểu thiếu gia uống trà này, là một loại kịch độc không màu không sắc, dù là loại người nào, chỉ cần uống xong, thân thể sẽ càng ngày càng yếu, càng ngày càng chết mòn, càng ngày càng không nghe sai khiến, cho đến khi tuyệt đối không thấy được ánh mặt trời ngày hôm sau!

Đây là hắn và Phương Đông Huyên thương lượng lừa Bắc Cung Mộ Duệ mà tự quyết định, chủ tử của bọn họ, không nên để một đứa trẻ quấy rầy!

Tối nay là trăng tròn mười lăm, Tây Li Dạ lại không ngờ, thời điểm này, chủ tử không sống ở nhà cổ Bắc Cung, lại cố ý đến Đan Mạch đính hôn gì đó! Trong đầu chủ tử cuối cùng nghĩ gì?!

Hắn và Phương Đông Huyên đều hoàn toàn không nhìn thấu.

Đêm nay…… đừng nên xảy ra chuyện gì mới tốt!

Di động bỗng rung lên, Tây Li Dạ nhận máy, thản nhiên nói: “Huyên, chuyện ông muốn tôi làm, đã làm rồi.”

Đối diện truyền đến giọng lạnh giá của Phương Đông Huyên, “Ừm…… để cho nó, chết vì độc của mình đi. Đây coi như là thanh toàn.”

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s