Bất phụ Diêm La bất phụ khanh 87


Edit mimi

Không mang truyện ra ngoài blog

Chương 87 Gặp lại Andrew Mặc Sinh

Lam cung. Trong hoàng thất Đan Mạch, nhìn từ xa, tựa như một tòa thành nguy nga trong thế giới cổ tích rộng lớn.

Yến hội do vua Đan Mạch cử hành, tất nhiên là xa hoa truỵ lạc, phồn hoa như gấm, thảm đỏ dài trả từ cửa thành đến cửa yến hội. Tất cả vị khách đều đi xe xe hoa riêng đến tận cửa, ăn mặc đoan trang, giống như lính gác ở mấy thế kỷ trước, từng vị khách quý đến cửa, bọn họ đều cung kính một bàn tay đặt trên lưng, một bàn tay đi đến nhanh như mèo mở cửa xe cho các vị khách, tay đặt phía trên cửa xe để tránh cho các vị khách bị đụng vào đầu, tuy không có khả năng như vậy, nhưng loại lễ nghi tao nhã và chu đáo này vẫn phải làm tất cả.

Khi Bắc Cung Mộ Duệ và Bắc Cung Tiểu Từ  đi xuống từ chiếc Rolls-Royce Phantom siêu dài kia, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người hai người.

Bóng hình một lớn một nhỏ, cùng thầm mang theo một loại khí chất chuyên chế kỳ quái, trên mặt không sợ hãi, nhưng lại phảng phất như vị kẹo, làm người ta không thể rời tầm mắt khỏi người họ.

Cùng tôn quý mà tuấn mỹ, hai người tương xứng từ từ đi lên thảm đỏ.

Nhưng mà, khi mọi người cùng nhìn đến Bắc Cung Tiểu Từ,  mắt xanh, tóc bạch kim, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo kinh diễm, đều phát ra tiếng hít thở lớn, không chỉ có khiếp sợ vì vẻ đẹp yêu dị của nó, càng hơn nhiều là……

Thân là người trong giới thượng lưu Đan Mạch, bọn họ làm sao có thể không biết lời đồn về người thừa kế duy nhất Andrew Mạt Ương không lớn lên của gia tộc Andrew, lúc trước không phải đã nói bá tước và phu nhân Andrew mất ngoài ý muốn, mà Andrew Mạt Ương cũng rơi xuống biển không rõ sao?

Vì sao lúc này nàng lại bỗng xuất hiện cùng một chàng trai phương đông tuấn mỹ xa lạ ở đây?

Dọc theo đường đi, mọi người xung quanh đều bàn tán, nhưng cũng không dám nói lớn tiếng, hoặc là trực tiếp chỉ tên nói họ. Chỉ có ánh mắt ngạc nhiên dừng trên hai bóng người mềm mại tuyệt mỹ.

Sức mạnh của Gia tộc Andrew ở Đan Mạch, không có bất kỳ gia tộc nào có thể chống lại, huống chi, những quốc gia khác bên cạnh, đều nể mặt Gia tộc Andrew, ngay cả vua mỗi lần đều tự mình gặp mặt bá tước Andrew, có thể thấy được có địa vị to lớn bao nhiêu! Mà chàng trai có thể đến cùng với Andrew Mạt Ương, có thể đượcvua mời đến, tất nhiên sẽ không phải người thường, bọn họ cũng không có lá gan kia, sẽ tuyệt đối không chọc đến hai người đó!

Nếu bọn họ biết Bắc Cung Mộ Duệ chính là Dạ Đế bá chủ của Đại Tây Dương kia, bọn họ sẽ hiểu được tầm quan trọng của người đàn ông này.

Bắc Cung Tiểu Từ tự nhiên biết bọn họ suy nghĩ điều gì, thậm chí đang nói điều gì, nhưng mà nàng lúc này, là Bắc Cung Tiểu Từ hoàn toàn không còn trí nhớ, mà không phải Andrew Mạt Ương, lời đồn đãi chuyện nhảm này, nàng mặt không đổi sắc không nhìn đến.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mím chặt môi, Bắc Cung Mộ Duệ nhìn không chớp mắt nhẹ giọng nói: “Tiểu Từ, con không tò mò họ đang bàn chuyện gì sao?”

Bắc Cung Tiểu Từ  lãnh đạm nói: “Cha, không liên quan đến con. Con không tò mò, cũng không muốn biết. “

“Tiểu Từ, ánh trăng hôm nay không tệ, ta hình như có một việc chưa từng nói với con. “ Bắc Cung Mộ Duệ như rất vừa lòng đáp án của nàng, nhẹ nhàng mà nở nụ cười trong bóng đêm.

“Mời cha nói. “

“Con biết không?” Ánh mắt sáng quắc của hắn nhìn chằm chằm gương mặt nghiêng của nàng, suy ngẫm nói: “Muốn thành làm người trong nhà Bắc Cung, ngoài sự thừa nhận của ta, còn phải làm một việc nữa ~~“

Bắc Cung Tiểu Từ  khẽ ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn hắn, còn có một chuyện phải làm, đó là chuyện gì?

Còn chưa nhìn thấu người đàn ông này nghĩ gì, Bắc Cung Mộ Duệ nhìn thấy các quý tộc xung quanh đều nhìn bọn họ, vô cùng tò mò với quan hệ của họ, bỗng cúi thắt lưng, một cái ôm công chúa, trực tiếp bế Bắc Cung Tiểu Từ  xinh xắn lanh lợi vào trong ngực.

Trời đất xoay chuyện một trận, đập thẳng vào mặt, chính là hơi thở của chàng trai gần trong gang tấc, Bắc Cung Tiểu Từ  kinh sợ không thôi ngẩng đầu, lại chỉ nhìn thấy Bắc Cung Mộ Duệ mỉm cười, còn có cổ họng chuyển động, tiếng cười bắt đầu truyền ra từ nơi này!

Khẽ tức giận, nhiều người nhìn như vậy, Bắc Cung Tiểu Từ  lần đầu tiên cảm thấy có chút áp bức, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, thấp giọng quát: “Cha, xin thả con xuống. “

Hắn thật sự cho nàng là đứa trẻ sao?!

Bắc Cung Mộ Duệ vẫn cười n khanh khách hư cũ, “Nếu là con của ta, ta muốn ôm thế nào thì ôm thế nấy, không phải sao?”

“Cha……! Vừa rồi cha nói, rốt cuộc là gì?” Bắc Cung Tiểu Từ nhìn người đàn ông ý cười nồng đậm này, không biết hắn lại cũng có lúc vô lại như thế!

Bắc Cung Mộ Duệ tới gần bên tai nàng, nhẹ nhàng mà thổi hơi, cho đến khi hai má Bắc Cung Tiểu Từ sáng hồng mới buông tha cho nàng, trầm giọng nói: “Đến lúc đó xong, con gặp sẽ biết. “

Đêm nay nhưng trăng tròn mười lă,. Vừa có thể cho nàng hoàn toàn nhìn thấy một mặt khác của hắn!

Bắc Cung Tiểu Từ bây giờ làm sao còn lo lắng những thứ này, ánh mắt xung quanh làm cho nàng xấu hổ mà chết, cuối cùng lại dứt khoát như đà điểu chui đầu vào lòng hắn, không chịu được thì phải trốn sao?!

Mỹ nhân như hoa, lay động nhiều vẻ, thấy vậy Bắc Cung Tiểu Từ hoa cả mắt, khóe miệng giễu cợt gợi lên một nụ cười lạnh, đã từng, nàng ở trong lòng cha, nhìn qua cũng là tình cảnh như thế, nhưng mà khi đó, thân là bá tước Andrew, có bao nhiêu người nịnh nọt lấy lòng!

Cảnh  lúc này, làm trong lòng Bắc Cung Tiểu Từ có chút khổ sở, nỗi nhớ cha mẹ lại dâng lên, vây quanh Bắc Cung Tiểu Từ .

Không biết vì sao, ngực bỗng đau đớn một trận, Bắc Cung Tiểu Từ đến mức co rút người lại, trên trán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh.

“Kỳ lạ…… “đau đớn bất thình lình khiến Bắc Cung Tiểu Từ cảm thấy có chút dị thường, nhưng lại không nói ra có vấn đề gì.

“Làm sao vậy? Có phải bị ta ôm cảm thấy không thoải mái không?” Cảm giác được sự khác thường của nàng, Bắc Cung Mộ Duệ cau mày hỏi.

Bắc Cung Tiểu Từ  quật cường lắc đầu, “Con không sao. “

“Vậy là tốt rồi. Có người chờ chúng ta đã lâu rồi. “ Bắc Cung Mộ Duệ ngẩng đầu nhìn qua Andrew Mặc Sinh mặc áo đen lịch lãm nghiêm mặt nhìn Bắc Cung Mộ Duệ cười, nhìn qua khuôn mặt có chút ác độc dâm đãng, suy ngẫm nói.

Nghe lời hắn nói, Bắc Cung Tiểu Từ  ngẩng đầu nhìn lại theo hướng mắt của hắn, khi nhìn đến khuôn mặt làm mình thống khổ không chịu nổi trong ký ức kia, toàn thân bỗng run lên!

Như một thước phim chạy nhanh trong ký ức, không thể nào cắt bỏ đi, mỗi lần chỉ cần nhớ lại một chút là đáy lòng đều đau đớn!

Đó là mẹ tuyệt vọng dùng nụ cười che dấu nước mắt!

Trong mắt hiện lên hận ý, nhưng Bắc Cung Tiểu Từ lúc này, đã không còn là Andrew Mạt Ương thiện lương e thẹn một năm trước nữa, mà là ẩn nhẫn, Bắc Cung Tiểu Từ sâu không lường được.

Khóe miệng giơ lên một nụ cười sáng lạn vô cùng, đáy mắt Andrew Mạt Ương mênh mông như biển, sâu thẳm như vực lớn, không ai có thể nhìn ra, dưới nụ cười này che dấu hận ý, sát khí, còn có ý muốn làm đối phương sống không bằng chết.

Mong muốn được đền bù, khi Andrew Mặc Sinh quay đầu lại nhìn gương mặt quen thuộc của Tiểu Từ cơ hồ không nói ra lời, Bắc Cung Tiểu Từ nhìn thấy sự khiếp sợ không thôi trên mặt hắn cùng kinh hoàng!

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s