Bất phụ Diêm La bất phụ khanh 91.2


Edit mimi

Không mang truyện ra ngoài blog

Sáng nay……

Bắc Cung Tiểu Từ  dần sáng tỏ, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Tây Li Dạ cách đó không xa trong đám người vẫn cao ngạo như cũ!

Chén trà kia! Thứ mùi này!

Tuy độc không có mùi, nhưng vì hạ vào trong trà, nên vừa ngửi thấy mùi quen thuộc này, vẫn làm cho bản thân có cảm giác không thoải mái.

Vì sao…… Vì sao lại dùng độc của nàng hạ lên người nàng? Đây là ông trời báo ứng, hay là thân thế của nàng đã sớm bị họ điều tra rõ, vì báo thù cho lão gia Bắc Cung, cho nên để nàng chết vì chính tội lỗi của mình?

Nhưng, vì sao người đàn ông kia lại vẫn cười dịu dàng với mình? Nhưng, vì sao lại quan tâm đến nàng như thế? Bắc Cung Tiểu Từ cười tự giễu.

Thì ra câu nói đó không sai, có đôi khi dịu dàng là chất độc trí mạng, một kiếm trí mạng.

Trong lòng kéo ra đau đớn,Bắc Cung Tiểu Từ nhổ ra một ngụm máu, trước mắt đất trời đảo lộn. Bắc Cung Tiểu Từ lảo đảo đi vào góc, còn không đứng vững, bỗng có một người cao to dùng lực hé ra chiếc khăn mang theo mùi gay mũi bịt kín miệng Bắc Cung Tiểu Từ. 

Trong đầu vô thức, Bắc Cung Tiểu Từ chỉ cảm thấy vừa đau vừa mệt, ánh mắt dần tối đi, cuối cùng, hoàn toàn nhắm lại.

Trước khi ngất đi, Bắc Cung Tiểu Từ  mơ mơ màng màng nghĩ, rốt cuộc là ai?

Chớp lên, một chàng trai mặc áo gió đeo kính đen và đội mũ ôm ngang Bắc Cung Tiểu Từ từ phía sau rời khỏi Lam cung từ bãi cỏ sân sau.

Sau khi hắn rời đi, vài bóng người ẩn mình trong bóng tối cũng đi theo sau!

Vì đây là yến hội, cho nên nhiều người sau rượu bị mang đi như thế rất nhiều, xảy ra thường xuyên, cho nên cũng không có ai chú ý. Khi Bắc Cung Mộ Duệ nói lời từ biệt vua và vương phi Đan Mạch chuẩn bị rời đi, nhìn xung quanh, ánh vào mắt chỉ là những quý tộc và phu nhân ăn mặc đẹp đẽ, không hề thấy một thân hình nhỏ bé lóe ra khí chất độc lập như ánh sao duy nhất trên bầu trời đêm kia.

Trong mắt lần đầu tiên hiện lên một chút kinh hoảng, Bắc Cung Mộ Duệ cuống quít bỏ lại Diane và Andrew Mặc Sinh, vừa gọi tên Tiểu Từ, vừa đi đến hướng nó vừa đi.

Tìm đi tìm lại trong đám người, cuối cùng trong lúc vô ý tìm thấy một vũng máu đỏ tươi như những hạt hoa mai rơi ở một góc, hai mắt Bắc Cung Mộ Duệ trở nên sâu vô cùng, đóng băng lại, khóe miệng cũng gợi lên một nụ cười khát máu lãnh huyết vô tình.

Tây Li Dạ nhìn hắn thất kinh đi tìm bóng hình tiểu thiếu gia trong đám người, nhìn vẻ mặt của hắn, như là tìm kiếm một món bảo bối vô cùng quan trọng.

Nặng nề thở dài một tiếng, Tây Li Dạ cũng đi theo hắn tìm kiếm.

Khi hắn nhìn thấy vết máu loang lỗ kia, trong mắt Tây Li Dạ hiện lên tia cảm xúc dày đặc, đến mức hộc máu này, cho dù là thần tiên cũng không cứu được.

Tây Li Dạ sao có thể biết, Bắc Cung Tiểu Từ  đã từng chết một lần, ngoài thân thể của nàng ra, linh hồn đã làm khế ước giao cho Blair, những đau đớn trong một lần chết nàng đã trải qua, nhưng linh hồn bất diệt, nàng vẫn muốn tiếp tục sống trong cái xác kia.

 Tây Li Dạ ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy sát ý trong ánh mắt như địa ngục của Bắc Cung Mộ Duệ, chỉ nghe thấy Bắc Cung Mộ Duệ lạnh lùng nói: “Một giờ sau, điều tra tất cả cho tôi, là ai đưa Tiểu Từ đi. Ai dám đưa người của tôi đi, sẽ phải trả cái giá xuống địa ngục!”

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s