Bất phụ Diêm La bất phụ khanh 93


Edit mimi

Không mang truyện ra ngoài blog

Chương 93 Anh hùng cứu mỹ nhân

Đúng là Bắc Cung Mộ Duệ!

Một màn này, Bắc Cung Tiểu Từ thật sự rất cảm động, từng giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt. Nàng không muốn khóc, khóc lúc trước đều là đóng kịch cho Diane nhìn, không muốn để Diane nhận ra điều gì, nàng biết Diane cố ý thử nàng. Nhưng thời khắc nàng sợ hãi nhất, hắn bỗng xuất hiện, lúc này đây thật có cảm giác vui đến muốn khóc!

Nhưng mà, nhìn dáng vẻ Bắc Cung Mộ Duệ lúc này, cơn tức giận ngùn ngụt bốc lên!

Ngày thường Bắc Cung Tiểu Từ luôn có dáng vẻ lạnh lùng lãnh đạm, đừng nói là khóc!

Bắc Cung Tiểu Từ ngồi ở kia, cả người nhìn qua đều là máu chảy đầm đìa, khóc đến đau đớn, hơn nữa nước mắt lấm lem càng làm cho nó đáng thương không tả, làm lay động lòng người.

Ngay cả hắn cũng chưa từng làm nó tổn thương đến thế! Chết tiệt, trên thế giới này cũng chỉ có mình hắn mới có tư cách hành hạ nó tổn thương nó!

Những kẻ khác, đều đáng chết!

Bắc Cung Mộ Duệ hoàn toàn vứt đi biểu hiện dịu dàng giả dối, cả người tản ra hơi thở còn lạnh mà khát máu hơn cả Satan.

Hắn nhìn chăm chú vào Bắc Cung Tiểu Từ khóc đến như đứa bé kia, không biết vì sao, nhìn nó yếu ớt như đứa bé đến thế, hắn lại đau lòng đến nghẹn thở.

Từng bước một, hắn đi đến chỗ Bắc Cung Tiểu Từ, hoàn toàn không nhìn Diane, khóe miệng như nước mùa xuân dịu dàng cười với Bắc Cung Tiểu Từ, an ủi nói: “Tiểu Từ, sao lại khóc? Khóc xấu lắm. Tiểu Từ ngoan của cha, đừng khóc…… Mặc kệ là loại người nào, dám làm người con thống khổ một phần, ta sẽ để nó đau đớn gấp trăm lần. Ta sẽ khiến tất cả những người đã làm tổn thương Tiểu Từ biết thế nào là xuống địa ngục, muốn sống không được muốn chết không xong.”

Diane nhìn chàng trai cao cao tại thượng như bậc đế vương, nhất thời si mê, rất nhanh, nàng hoàn toàn hiểu ra, vẻ quyến rũ của mình với đàn ông hoàn toàn không có tác dụng trên người hắn, hơn nữa, nàng xem ra, tất cả sự dịu dàng hắn đều dành cho đứa bé bị trói trên ghế này.

Hắn để ý đến nó!

Tựa như…… trong mắt Diane hiện lên một chút lạnh lùng, tựa như trong mắt cha mẹ lúc trước cũng chỉ có một người chị đó!

Trong mắt mọi người đều chỉ có Mạt Ương, mà nàng, mãi mãi chỉ là một người không bao giờ được nhìn đến.

Nàng thừa nhận Mạt Ương luôn tìm mọi cách yêu thương nàng, cũng cực kỳ hiếu thuận với cha mẹ, hơn nữa còn làm mọi chuyện đến hoàn mỹ, khiến cho người ta không tìm ra sơ hở gì, thậm chí còn có sức mạnh làm tất cả mọi người đều thần phục nàng.

Nhưng, ở trong mắt nàng, nó chỉ là một con quái vật mãi mãi không lớn, sự sỉ nhục của gia tộc!

Nàng đẹp lại dịu dàng hơn nó rất nhiều, không phải sao?

Vì sao ánh mắt mọi người đều tập trung trên người chị, không ai quan tâm đến người đứng trong góc như nàng?

Nét mặt Diane có chút dữ tợn và vặn vẹo, nàng lại không biết, thật ra vợ chồng Andrew yêu nàng thật lòng, coi nàng như con đẻ, chẳng qua Mạt Ương từ nhỏ đã khác với người thường, hơn nữa lại nhu thuận biết điều, cho nên làm cho người ta nhìn vô cùng đau lòng.

Mạt Ương càng không nói mọi người càng muốn đối tốt với nàng, Mạt Ương từ nhỏ đã quật cường độc lập càng làm cho cha mẹ cảm thấy hổ thẹn vì mình không thể làm gì trước căn bệnh kỳ quái kia. Vì thế, cho nên họ mới vô cùng quan tâm đến Mạt Ương.

Cũng không phải vì yêu Mạt Ương hơn, cũng không phải vì không yêu Diane nàng!

Bắc Cung Mộ Duệ lạnh lùng nhìn nàng, nói: “Buông Tiểu Từ ra, nếu không, tôi sẽ cho cô thấy hối hận vì đã đi vào thế giới này.”

Diane nhìn hắn, cười quyến rũ, “Anh đừng quên, tôi mới là vị hôn thê tương lai của anh. Nó, chẳng qua chỉ là một đứa bé anh nhận nuôi, cái gì nặng cái gì nhẹ, anh nên hiểu rõ?”

 “Cô biết không?” Bắc Cung Mộ Duệ khẽ nhếch môi mỏng lên, cười đến lạnh lùng mà khát máu, “Trên thế giới này, tôi hận nhất , đó là người không biết tự lượng sức mình mà đi uy hiếp tôi?”

 “Vậy thì, vậy thì sao…… “ Diane vung tay lên, không biết từ khi nào đã lấy một khẩu súng bạc thon dài từ dưới tà váy, để lên huyệt thái dương của Bắc Cung Tiểu Từ, “Vậy thì, anh có cảm thấy tôi không biết lượng sức hay không?”

Thần sắc Bắc Cung Mộ Duệ khẽ biến, hai đồng tử bỗng thu nhỏ lại, hơi thở nguy hiểm bắt đầu ngập tràn căn phòng.

 “Tôi chỉ cần nhẹ nhàng oành một tiếng, trong nháy mắt, đầu nó sẽ nổ tung trước mặt anh.” Môi đỏ mọng khẽ cong, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp.

Nhìn nàng, thật đúng là một báu vật.

Đáng tiếc, ở trước mặt Bắc Cung Mộ Duệ lại không hề có giá trị, cũng không có sức mê hoặc.

Bắc Cung Mộ Duệ không nhìn sự uy hiếp của nàng, thản nhiên nói: “Cô biết không Diane? Cô đúng là một người phụ nữ rất quyến rũ, cô với tôi mà nói, từng là một người phụ nữ có giá trị, nhưng nếu cô muốn dùng hành động này để xóa giá trị duy nhất đó đi, vậy thì, tôi sẽ chẳng e dè gì với cô nữa, không còn lý do để giữ cô lại trên thế giới này..”

Thân nhình Bắc Cung Mộ Duệ bỗng chuyển động, như ma quỷ, Diane vẫn còn ngây ngốc, giây tiếp theo, Bắc Cung Mộ Duệ đã xuất hiện trước mặt nàng, một đôi tay thon trắng nhìn qua như vương tử cao quý đánh đàn dương cầm lúc này lại ma móng vuốt của quỷ dừng trên cái cổ tuyết trắng của nàng, Diane sợ tới mức hoa dung thất sắc, như hét chói tai lên.

Giây tiếp theo, chỉ nghe thấy Bắc Cung Mộ Duệ bỗng đến gần lỗ tai nàng, nhẹ nhàng thở mấy hơi, giống như tình nhân mờ ám thì thầm: “Cô đoán di, là động tác nổ súng của cô nhanh hơn, hay là tốc độ tôi vặn gẫy cổ cô nhanh hơn?“

Sắc mặt Diane trắng bệch, toàn thân cứng ngắc như không nhúc nhích được, lúc này môi anh đào như mất sắc, có chút nhợt ra, tình cảnh quỷ mị kia nàng tận mắt thấy, lúc này mới hiểu ra sức mạnh kinh khủng của người đàn ông này, dưới hơi thở lạnh lùng cường đại của hắn bao phủ xung quanh, Diane nhận ra mình không thể làm được gì, cũng không suy nghĩ được bất kỳ chuyện gì, nàng như một con rối gỗ bị hắn khóa chặt lại.

Đây mới là Dạ Đế chân chính!

Diane xả ra nụ cười lành lạnh, có chút lắp bắp nói: “Thật xin lỗi. Tôi, tôi chỉ đùa với thằng bé thôi …… “

Bắc Cung Mộ Duệ nhìn thoáng qua Bắc Cung Tiểu Từ vô cùng thê thảm, trên mặt Bắc Cung Tiểu Từ không có chút huyết sắc nào, nhìn về phía hắn với ánh mắt tràn ngập tin tưởng, cái loại ánh mắt ntin tưởng và dựa dẫm này khiến Bắc Cung Mộ Duệ cảm động. Nghĩ đến Diane làm cho nó sợ hãi như thế, hắn liền thấy trái tim mình như sắp nổ tung!

Hơi giận ngút trời!

“A……” Vài con sâu kia gặm nhấm vết thương làm đôi mày thanh tú của Bắc Cung Tiểu Từ nhíu lại, tuy cắn môi dưới, nhưng vẫn phát ra tiếng kêu đau đớn khó chịu.

 “Nói đùa với người thừa kế tương lai của gia tộc Bắc Cung, Diane, đây hiển nhiên không phải là một ý kiến hay…” Bắc Cung Mộ Duệ bỗng bóp chặt tay, làm Diane không thể thở nổi, hai mắt mở to, tay cầm súng đạt lên đầu Bắc Cung Tiểu Từ cũng mềm ra, trong nháy mắt, nàng bỗng cảm thấy toàn thân không còn sức lực, một lần, Diane đến gần cái chết như thế, một lần, cảm thấy thì ra cái chết lại đáng sợ như vậy….

Ngay khi Bắc Cung Mộ Duệ đắm chìm trong cơn giận dữ, hoàn toàn muốn giết chết Diane, Tây Li Dạ bỗng đi vào từ cửa ngắt lời nói: “Chủ nhân, hạ thủ lưu tình. “

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s