Bất phụ Diêm La bất phụ khanh 99


Edit mimi

Không mang truyện ra ngoài blog

Chương 99 Nụ hôn sắc máu động lòng người

 Bắc Cung Tiểu Từ còn đang hết sức hoảng hốt, người này nhìn như Bắc Cung Mộ Duệ, lại không giống Bắc Cung Mộ Duệ, tiếng nói khàn khàn như ác ma vang lên bên tai làm Bắc Cung Tiểu Từ tỉnh lại từ trong giãy dụa.

 “Máu của em, rất ngọt, ngọt đến đau thương!” Hắn cắn lên xương quai xanh của nàng, uống thứ máu hạng nhất kia. Đầu tiên là Bắc Cung Tiểu Từ hoảng sợ, lập tức hét lớn: “Đừng!“

Đau đớn từ xương quai xanh truyền đến làm Bắc Cung Tiểu Từ kinh hãi, không phải nàng sợ hãi sự dữ tợn và khát máu bất thình lình của hắn, nàng sợ nhất là trong máu của nàng có độc trí mạng!

Bắc Cung Tiểu Từ  không để ý đến thân thể bị thương đến nát vụn, dùng tất cả sức đẩy hắn ra, nhưng bàn tay nhỏ lạnh lẽo vừa chạm đến lồng ngực nóng bỏng của hắn liền ngẩn người, ý thức đã sớm rời khỏi, Bắc Cung Mộ Duệ cũng không khỏi thoải mái mà than nhẹ một tiếng, thân hình lửa nóng của hắn, chính là tìm kiếm trong phòng, vì thân người lạnh lẽo của Bắc Cung Tiểu Từ mà đến .

Trong tiềm thức, như người có thói quen hướng đến ấm áp trong bầu trời lạnh, toàn thân nóng rực của hắn cũng không kiềm chế được mà đến sát nơi lạnh như băng kia.

 Hơi lạnh Blair vừa mới để lại trong phòng đúng là nơi là Bắc Cung Mộ Duệ phát cuồng đang tìm kiếm.

Thậm chí băng lạnh bao quanh người Bắc Cung Tiểu Từ và mùi máu thơm mát của nàng, từng hơi thở của nàng cũng dụ dỗ hắn!

Bị xích chặt, Bắc Cung Mộ Duệ cảm thấy như mình muốn làm gì đó, luôn cắn răng nhẫn nhịn, nhưng khi hắn nhìn đến Bắc Cung Tiểu Từ như công chúa xinh đẹp ngủ say hoàn toàn khác với xưa kia, ác ma buông xuống, hắn cuối cùng không nhịn nổi nữa, muốn cả người nàng hòa với mình, hai người sẽ không bao giờ buông nhau ra nữa.

Khi răng nanh của hắn cắn xuống xương quai xanh xinh đẹp của nàng, mùi máu tràn ngập căn phòng.

Bắc Cung Mộ Duệ nhắm mắt lại, nhấm nháp vị máu quỷ dị tản ra.

Máu của nàng rất ngọt, nhưng, ngọt đến đau thương.

Sự vùng vẫy của Bắc Cung Tiểu Từ lúc này với Bắc Cung Mộ Duệ mà nói, tựa như con kiến nhỏ. Hắn cười u ám, lộ ra một đôi răng nanh dưới ánh trăng, lại cắn một bên xương quai xanh kia.

 “A! Đau……” mặt Bắc Cung Tiểu Từ ngày càng trắng, tỉnh lại trong đau thương, nàng không thể chịu nổi loại tra tấn này.

 “Đừng! Bắc Cung Mộ Duệ, đừng uống, đừng uống máu của tôi!” Bắc Cung Tiểu Từ thét chói tai la lên, “Máu của tôi có độc! Anh sẽ chết! Dừng lại!“

Bắc Cung Mộ Duệ như mắt điếc tai ngơ, Bắc Cung Tiểu Từ thậm chí có thể nghe được tiếng máu mình bị hút.

Môi càng trắng, Bắc Cung Tiểu Từ khẽ chột dạ, không có tiêu điểm, chỉ có thể nhìn đèn hoa sen lớn treo trên trần nhà, ngẩn ngơ nói: “Bắc Cung Mộ Duệ, máu của tôi, là độc trí mạng. Đừng uống…… “

Bắc Cung Mộ Duệ tựa hồ như nghe thấy tiếng nói cam chịu của nàng, từ sâu trong linh hồn khẽ chuyển bỗng dừng lại, đôi mắt đỏ au không còn sắc thô bạo, tất cả là mờ mịt, như một đứa bé mới sinh.

Bắc Cung Tiểu Từ  cười yếu ớt với hắn, mang theo mùi hoa nhài thơm ngát, nàng lúc này, cả người như con búp bê vải bị rách, toàn thân quấn quanh băng màu trắng, trên xương quai xanh là máu đỏ tươi, làm cả người nàng càng có vẻ đẹp tuyệt mỹ.

Như một bông hoa tường vi lẳng lặng tỏa hương, mang theo vẻ đẹp có gai.

Đôi mắt đỏ au không có tiêu điểm của Bắc Cung Mộ Duệ nhìn đôi môi tái nhợt của nàng thật lâu, không biết vì sao, không chịu bất kỳ khống chế nào, hắn bỗng cúi đầu, còn mang theo vết máu của Bắc Cung Tiểu Từ in lên đôi môi non mềm xinh đẹp như hoa kia.

Bắc Cung Tiểu Từ mở to hai mắt, trong không khí tràn ngập mùi máu, trong lúc hai người dây dưa, Bắc Cung Tiểu Từ  cảm giác được mùi máu tươi, nhưng hương vị này còn mang theo một chút ngọt.

“Thì ra, đây là mùi máu của mình…… “ Bắc Cung Tiểu Từ mơ mơ màng màng nghĩ.

Ngay từ đầu Bắc Cung Tiểu Từ đều bị động, bởi vì cả người nàng yếu ớt vô lực nằm kia, như con sơn dương con chờ người ta đến làm thịt.

Ngay sau đó, Bắc Cung Mộ Duệ như cuồng giận tàn sát bừa bãi hôn lên môi nàng, như mưa rền gió dữ xẹt qua mỗi một nơi, lại như đội quân thắng trận chiếm lính thành trì, gió run sợ, người thắng là vua.

Mùi máu tươi càng ngày càng đậm, tản ra mùi thơm quỷ dị.

Khóe miệng Bắc Cung Tiểu Từ cười lạnh, nhẹ nhàng  mặc hắn ôm lấy đầu nàng.

Quần áo trên người không biết đã bị móng nhọn xé rách từ lúc nào, Bắc Cung Tiểu Từ chỉ cảm thấy từng trận gió mát thổi qua da thịt trắng mềm của mình, kìm lòng chẳng đặng, nàng đến gần ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ thuộc về hắn kia.

Bắc Cung Mộ Duệ không còn bị khống chế nữa, cả người đặt lên thân hình mềm mại của nàng, mà nàng như con búp bê vải bị ôm không thể nhúc nhích, hôn đến phát cuồng

“Em… thật …đẹp ……” Đôi mắt sáng quắc của hắn nhìn chăm chú lên người nàng, từ từ nói ra câu nói đó nhìn Bắc Cung Tiểu Từ nhắm lại mắt.

Hôn lên hai má nàng, hôn môi nàng, cổ nàng, hai bên tai nàng, lúc này Bắc Cung Mộ Duệ bỗng ngẩng đầu lên, rống một tiếng thống khổ tuyệt vọng. Bắc Cung Tiểu Từ  mở mắt, nhìn thấy dáng vẻ hắn ôm đầu đau đớn không chịu nổi.

Trong đôi mắt đỏ ngầu là ánh sáng yêu diễm lóa mắt dưới ánh trăng tản ra hơi lạnh, cả người Bắc Cung Mộ Duệ như người sói biến hình, mang theo thú tính thô bạo và khát máu.

Bắc Cung Tiểu Từ nhìn hắn thống khổ không chịu nổi, lẩm bẩm nói: “Máu của tôi, thật sự có thể cứu được anh sao? Nếu thống khổ như thế, vậy thì, uống đi.. nếu xuống địa ngục, chúng ta sẽ cùng đi…”

Bắc Cung Tiểu Từ chống người ngồi dậy, máu chảy xuống từ xương quai xanh, làm người ta nhìn qua, xinh đẹp như hoa, sáng lạn như diễm.

“Nếu thống khổ, vậy uống đi. “ Bắc Cung Tiểu Từ ôm cổ hắn, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm, như tình nhân nói chuyện yêu đương, đáng tiếc, lại là lời nói mang theo máu.

Nếu vì chất độc trong máu nàng mà làm hắn chết, vậy thì, một mạng đền một mạng, trên bầu trời dưới hoàng tuyền, nàng sẽ cùng hắn!

Trong ánh mắt như ma quỷ của Bắc Cung Mộ Duệ là mâu thuẫn và tuyệt vọng, nhưng cuối cùng vẫn đâm răng nanh vào cơ thể nàng, để máu tươi chầm chập chảy ra, mang theo vị máu thơm ngát.

Đầu nhẹ nhàng tựa vào vị trí trái tim nàng, nghe tiếng tim đập ngày càng yếu của nàng, Bắc Cung Mộ Duệ muốn ra lệnh cho mình ngừng lại, nhưng lại không thể khống chế được dục vọng của mình với máu tươi kia, còn có sự dụ hoặc của vị máu ngọt lành!

Bắc Cung Tiểu Từ nằm ở kia, khóe miệng, từ từ giơ lên một nụ cười lạnh.

Không biết sau bao lâu, Bắc Cung Tiểu Từ từ từ nhắm mắt lại, không muốn giãy dụa, không muốn nỗ lực nữa.

Bắc Cung Tiểu Từ nhắm mắt lại, màn đêm như thủy triều tràn vào toàn bộ thế giới của nàng, hoàn toàn nhấn chìm nàng.

Nếu có thể, hãy để mình cứ ngủ say như thế đi.

Mà dưới bóng cây hoa hòe ở nhà cổ Bắc Cung kia, bóng đen từ từ dừng trước mặt mình, Nguyệt Thập Nhất không còn đi kịp nữa, như là mệnh đã định, chạy trời không khỏi nắng, hai người xa cách hơn mười năm, dưới ánh trăng, giống như lần đầu tiên gặp mặt, nhìn về đối phương.

Nguyệt Thập Nhất cười nhẹ, nhìn chàng trai quỷ mị trước mắt, nhẹ giọng nói: “Blair, đã lâu không gặp.”

Hai cánh đen mở ra, một thân quần áo đen, như Satan đến vì hơi thở của linh hồn quen thuộc, lạnh lùng nói: “Nguyệt, lúc này đây, em không chạy thoát đâu. “

Vô ảnh vân

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s