[Đoản văn] Hồng Lĩnh chi danh – chương 1


Hồng Lĩnh chi danh

Tác giả: Tử Thảo 溦

Edit: Phong Nhi

Chương 1

Tình đng lưu luyến

 

Triền núi yên tĩnh, một tiếng oanh hót lên, mang đến thê lương vô tận, mang đi khổ tâm hoài niệm của con người.

 

Trên sườn núi yên tĩnh, Tư Tường đang ngồi cùng Hồng Lĩnh kiếm của hắn, bầu bạn với ánh trăng. Trên giang hồ từng lưu truyền Hồng Lĩnh kiếm là vô địch thần thoại bảo kiếm, bây giờ lại cắm trong bùn đất lạnh như băng. Tư Tường chẳng phải chủ nhân Hồng Lĩnh kiếm, chủ nhân của nó là một sát thủ, hắn muốn giết người chưa ai có thể thoát khỏi lưỡi kiếm hắn, hắn tiếp nhận nhiệm vụ chưa từng có thất bại, cho nên mọi người đều gọi hắn Tuyệt Sát. Khi hắn chết đem Hồng Lĩnh kiếm cắm ở mộ phần, nói: “Ai có thể rút Hồng Lĩnh ra có thể là chúa tể thiên hạ.” Đây chỉ là một lời đồn, không ai biết nó thật hay giả, nhưng nghe “chúa tể thiên hạ” dụ hoặc biết bao nhiêu, cho nên người người đều tin là thật.

 

Tư Tường trong lúc du ngoạn vô ý phát hiện Hồng Lĩnh kiếm, hắn rút kiếm ra, đến nay cũng không phải chúa tể thiên hạ. Kiếm ở trong tay hắn chẳng qua là một thanh vũ khí có thể phòng thân.

 

Trên sườn núi thật sự yên tĩnh, con chim hoàng anh vừa hót bị Tư Tường vung kiếm chém rơi. Ai bảo nó thấy rõ tâm sự của hắn, tâm tư sầu khổ của con người.

 

Hướng Nhã Hi là nữ nhi của Hướng vương gia, nữ nhi duy nhất, Hướng vương gia từ nhỏ đã cho Nhã Hi học cầm kỳ thư họa, thêu thùa may vá, chỉ mong có một ngày dùng nàng thay đổi hoàn cảnh tệ hại của bản thân mình. Đó là vì ông tuy rằng là vương gia, nhưng địa vị còn không hơn một quan lớn.

 

Ba ngày trước, Tư Tường cùng Nhã Hi còn giống như người yêu cùng nhau ra vào Hướng Phủ, cùng nhau du sơn ngoạn thủy, cùng nhau tán phiếm bình họa. Nhưng hôm nay, Tư Tường cùng Nhã Hi đã định trước trời nam đất bắc, nhất định không thể cùng nhau gắn bó. Bởi vì Hướng vương gia chuẩn bị đưa Nhã Hi vào cung.

 

“Phụ thân, vì sao cha muốn làm như vậy?”

 

“Hi nhi, con cần hiểu, con là nữ nhi của Hướng gia, con nhất định phải vì Hướng gia a!”

 

“Phụ thân, vì sao cha nhẫn tâm như vậy, cướp đoạt hạnh phúc của nữ nhi.”

 

“Hi nhi, ta không cướp đoạt hạnh phúc của con, mà là tìm hạnh phúc cho con, nếu con gả cho hoàng thượng, sẽ hưởng vô tận vinh hoa, khi đó, con còn không hạnh phúc sao?”

 

“Phụ thân, cha biết rõ hạnh phúc của con là Tư Tường!”

 

“Con đừng nhắc đến hắn trước mặt ta, lúc trước là vì trong tay hắn có Hồng Lĩnh kiếm, ta mới cho hắn đến gần con. Nhưng là, con nhìn tên ngốc kia đi, căn bản không thể phát huy nổi một điểm uy lực của Hồng Lĩnh kiếm, thiên hạ này làm sao giao cho một tên ngốc tử làm chúa tể?”

 

“Thì ra phụ thân chỉ coi con như một quân cờ?”

 

“Đúng, ta chỉ coi ngươi như quân cờ, ta vì quyền lực, vì địa vị cao, vì tài phú mà dày công tạo ra quân cờ là ngươi.”

 

“Cha ·· cha, con hận cha!” Nhã Hi tinh thần như ở bên bờ vực thẳm, nàng gào lên với Hướng vương, sau đó chạy ra khỏi phòng, hoàn toàn quên mất nàng cùng Tư Tường ước hẹn dạo chơi Tây hồ.

 

Tư Tường đứng yên bên bờ Tây hồ thật lâu, nhìn người khác đi trước mặt, trong lòng tuôn ra chua xót vô tận. Khi mặt trời lặn về phía tây, hắn, ảm đạm cầm kiếm về.

 

Đêm đã khuya, Hướng gia đèn đuốc sáng trưng, đổi lại cơm chiều chưa đến. Lúc này Hướng vương gia ngồi ở trước bàn cơm, nhìn khuê phòng Nhã Hi. Nhã Hi ngồi một mình trong khuê phòng, nhìn miếng vải đỏ trong tay, nước mắt, nàng suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến cùng Tư Tường cùng ở một chỗ thật hạnh phúc, nghĩ đến lời thề cả đời hai người, nghĩ đến Tư Tường vì bản thân mà chăm chú họa bức chân dung; nghĩ đến Hướng gia trước kia hưng thịnh, nghĩ đến Hướng gia hiện tại suy sụp, nghĩ đến mẫu thân sớm qua đời phụ thân ngậm đắng nuốt cay. Thôi, là sứ mệnh bản thân, là lúc bản thân hồi báo!

 

Nghĩ vậy, Nhã Hi cầm lấy bút son viết cái gì trên tấm vải đỏ, sau đó mở cửa, đi về phía bàn ăn nói với Hướng vương gia: “Phụ thân, con đồng ý tiến cung!”

 

“Hi nhi, ta cũng không muốn cho con hi sinh, nhưng ta không thể để Hướng gia bị hủy trong tay ta!” Hướng vương gia thở dài, nhíu mày nhăn mặt, chăm chú nhìn Nhã Hi.

 

“Phụ thân, con  không trách cha, có trách chỉ trách con là người của Hướng gia, nên phải có trách nhiệm Hướng gia!”

 

“Hi nhi…”

 

Hướng vương gia ôm đầu mà khóc, vì điều này đối với cuộc sống là bất đắc dĩ, vì tình ý hữu duyên vô phận kia, vì con đường thần tử vô tận, vì là làm người làm con phải có trách nhiệm. Giọt lệ trước mắt hóa thành ngôi sao vĩnh hằng, ngưng chua xót kết ở trong đó có mấy người biết được!!

 

2 comments on “[Đoản văn] Hồng Lĩnh chi danh – chương 1

  1. Pingback: List đoản văn – truyện ngắn (HOÀN) | (◕︵◕)Thiên Nhai(。◕‿◕。)

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s