[Đoản văn] Hôn lễ màu máu – phần I


=== Hôn lễ trong mơ ===

Ngày đó, tôi đang cầm hoa cưới cô dâu, mặc áo cưới tuyết trắng, bước vào giáo đường.

Tôi không được cha dắt đi, bởi vì yêu anh, cho nên cha và tôi đoạn tuyệt quan hệ cha con, nhưng tôi không sợ, vì anh ở nơi kia, mỉm cười chờ tôi, bước chậm đến bên anh.

Dưới sự chứng kiến của thánh thần, chúng tôi cùng nói “Con nguyện ý”, tôi cười, tưởng rằng tôi đã là cô dâu hạnh phúc nhất thế giới này,

Cha xứ nói: “Bây giờ, chú rể có thể hôn cô dâu.” Anh nhẹ nhàng vuốt mặt tôi, từ từ đến gần tôi. Nụ hôn của anh, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Bởi vì tôi là cô dâu của anh, cho nên đăng ký kết hôn rồi, tài sản của tôi tự nhiên như thế chuyển thành dưới danh nghĩa của anh, Tôi lúc này, đắm chìm trong hôn lễ hạnh phúc, không hề nhận thấy khóe miệng cười tà ác của anh.

Sau ba tháng kết hôn, anh không hề ở lại nhà qua đêm, mà tôi còn ngây ngốc, làm một cô vợ hiền lành cho anh, càng ngày càng trở nên không còn giống bản thân nữa.

Hôm nay, tôi vẫn cầm theo giỏ đến siêu thị mua thức ăn như trước, vì anh, tôi học cách chọn rau tươi, học cách nấu cơm.

“Lạc Huyền, là cô à?” Phía sau truyền đến một câu, rất ngắn, nhưng giọng nói rất quen. Đã bao lâu rồi? Đã bao lâu không ai gọi tôi như thế? Là từ ngày tôi lấy anh ư?

=== Đơn ly hôn ===

Trở về từ siêu thị, tâm tình tôi không thể bình tĩnh.

“Linh linh linh” Điện thoại vang , là anh!

Tôi vui mừng chạy lại gần, quên mất vừa rồi mình không thể bình tĩnh nổi.

“Bạch Lạc, chúng ta ly hôn đi! Đơn ly hôn đặt ở trên bàn.” Đợi điện thoại đã lâu, anh lại chỉ nói câu này. Trong giọng nói của anh mà tôi nghe được không hề có tình cảm, tôi cũng biết mắt mình đã trở nên mông lung.

 “Được” Một chữ ngắn gọn, nhưng lại nặng ngàn cân.

Tuy tôi là tiểu thư nhà giàu, nhưng không bao giờ ỷ vào cha, sau khi đoạn tuyệt quan hệ với cha, tôi còn có một cuốn sổ có rất nhiều tiền tiết kiệm. Nhưng sau khi kết hôn, tôi lại không thấy nó nữa, nó, giờ đã là tập đoàn Lam Thị, mà anh, là chủ tịch tập đoàn Lam Thị.

Người tôi vừa gặp ở siêu thị, là cô ta, Thiên Khi.

“Ha ha ~~ Lạc Huyền, cô làm bà chủ gia đình, rất khá đấy!!” Thiên Khi thấy quần áo tôi mặc ở nhà, nhịn không được cười nói.

“Nếu để cho mọi người biết, chỉ sợ muốn cười đến rụng răng.” Tiếng cười khanh khách của cô ta, làm tôi ý thức được… Tôi không chỉ là cô dâu của anh, tôi còn là, sát thủ.

Tên thật  của tôi là Bạch Lạc, mọi người gọi tôi là —– Lạc Huyền, Thiên Khi là người hợp tác với .. Thiên Lâm tôi, mà anh không biết.

Cúp điện thoại rồi, tôi vẫn ngẫn người cuối cùng cũng nhìn thoáng thấy đơn ly hôn trên bàn trà thủy tinh, tôi không hề khóc hay làm ồn, chỉ lẳng lặng viết xuống hai chữ “Bạch Lạc”.

Rời khỏi căn biệt thự trống rỗng này, trong tay tôi không có gì cả, tôi rời đi một mình. Tôi về ngôi nhà quen thuộc kia, cha không chịu gặp tôi. Mà tôi quỳ ba ngày ba đêm, chờ đến, hôn lễ lần nữa của anh, nghe nói đó là người anh yêu nhất!! A!! Vậy tôi là gì chứ?

Tôi đứng dậy, đầu gối đã quỳ đến chảy máu, nhiễm đỏ quần của tôi.

 

One comment on “[Đoản văn] Hôn lễ màu máu – phần I

  1. Pingback: List đoản văn hiện đại hoàn | Vườn Bí

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s