[Đoản văn] Một lò Tử Đàn kia


Một lò Tử Đàn kia

Tác giả: Resita

Edit: Phong Nhi

Chàng phải nhớ kỹ, tử đàn chưa diệt, ta cũng không đi!

 

Ta ở trước mặt Phật cầu ba trăm năm, chờ đợi chàng đến, mang ta về nhà!

 

Lại một mùa thu tiêu điều, cây ngô đồng trước cửa chùa Đại Bi trải qua một đêm mưa gió ngay cả chiếc lá cuối cùng cũng rụng xuống, lá vàng khô phủ kín con phố Thạch bản trước cửa chùa Đại Bi. Mỗi một người đến tế bài đều đạp lên thi thể chúng mà đi qua, không có ai vì chúng thương tiếc, thương tiếc chúng mất đi, chiếc lá từng đã xanh ngắt, hiện tại chỉ còn lại một màu vàng hủ bại.

 

Ba trăm năm rồi, chàng còn chưa xuất hiện, có phải năm nay chàng sẽ đến, đón ta về nhà!

 

Ta chính là một luồng khói nhẹ, bám vào cột đá phía trên của chùa Đại Bi, nhận ba trăm năm gió thổi, ba trăm năm mưa đánh, chỉ vì chờ chàng! Có lẽ đó là một hơi sinh mệnh cuối cùng của ta, bởi vì không bỏ xuống được, cho nên không muốn rời đi!

 

Mặt trời cùng mây đen tranh đấu vài ngày, hôm nay muốn phá tan vòng vây mà ra, ta tin tưởng hôm nay là một ngày sáng sủa, cơn mưa đêm qua đã báo hiệu cho ta.

 

Vẫn là một thân bạch y như vậy, chàng vẫn có bộ dạng như vậy, một chiếc quạt, một vòng ngọc khuyết, ba trăm năm chưa đổi. Nhìn chàng đi vào Đại Bi tự, ta nghĩ chàng tới khẩn cầu cái gì, có lẽ là có tâm nguyện tốt đẹp, hoặc là có thương tình gì. Ta biết là ta muốn theo chàng về nhà, chàng đã nói, chàng ở đâu thì nhà ta ở đó, chàng còn nhớ không? Cho nên cho dù ba trăm năm trôi qua, ta vẫn như cũ muốn theo chàng, làm vợ chàng. Ta đã nghĩ, ta ngây thơ đến thế nào, giống như chàng trước mắt ta, ba trăm năm không thay đổi!

 

Chàng đến phố Thạch Bản thấy người bán hàng rong kia có một lò Tử Đàn Hương, ta biết chàng thích nó, ta cũng may mắn biết bao, ta có thể dựa vào nó theo chàng về nhà. Chàng đem lò Tử Đàn Hương kia đặt ở đầu giường chàng, ta biết chàng thích hương thơm kia, ba trăm năm trước chàng cũng phải gối lên Tử Đàn Hương mới có thể đi vào giấc ngủ, bây giờ ta là Tử Đàn,Tử Đàn là ta, chàng còn thích ta không? Ta biết rất nhanh ta sẽ biết đáp án, đêm nay ta muốn cùng chàng ngủ chung gối, để chàng nói cho ta chàng vẫn thích ta, giống ba trăm năm trước, đôi mắt kia thâm thúy.

 

Trời nắng sau đêm thu thật luôn mát mẻ, hạ đã qua lâu rồi, mát mẻ như vậy thường mang theo một chút hàn khí, chàng vẫn giống như ba trăm năm trước trước khi ngủ một canh giờ châm Tử Đàn Hương, đem toàn bộ phòng chỉ còn lại mùi Tử Đàn Hương, chàng nói Tử Đàn Hương là của hương ta, cho dù quên ta chàng cũng sẽ không quên mùi hương kia dù chỉ một chút, chàng nói trí nhớ của cái mũi so với đầu óc còn lâu dài hơn. Giờ phút này ta muốn hỏi chàng biết bao chàng còn nhớ rõ ta không? Ba trăm năm, bao nhiêu cái luân hồi, không biết chàng có còn chờ đợi gặp được ta, gặp được thê tử của chàng. Mỗi ngày giờ tý là thời điểm âm khí nặng nhất, ta cuối cùng cũng có thể ở giờ phút này biến thành hình người, không biết đêm nay có giống nhau, ta muốn chàng nhìn thấy ta, ta chờ đợi nửa đêm đến, ta dựa vào Tử Đàn khẩn cầu Bồ Tát phù hộ.

 

Nửa đêm ta như nguyện biến thành hình người, ta ở trước giường chàng, vuốt ve trước trán, ta là muốn đánh thức chàng. Nhưng tay lại không thể chạm đến trán chàng, ta chỉ là một luồng khói nhẹ, ta dùng hết một hơi thổi về phía chàng, dù cho ta thổi chàng vẫn bất động, ta chỉ là một luồng khói nhẹ chàng nhìn không thấy, sờ không tới, chàng không biết ta tồn tại ở cạnh chàng. Đáng buồn biết bao, kết quả ba trăm năm ta đợi là như thế. Bồ Tát cho ta một nỗi đau lớn lao. Ta khóc trở về Tử Đàn, nguyện còn có thể thông qua Tử Đàn tản mát ra mùi hương chàng quen thuộc.

 

Ba ngày sau chàng đại hôn, tân nương là một nữ tử xinh đẹp, nàng dịu dàng hiền thục, nàng không thích mùi Tử Đàn Hương, nhưng chàng vẫn cố ý giữ ta lại, ta cảm động cực kỳ, giống như là chàng biết ta nằm ở bên trong. Ta muốn nói cho chàng biết bao, ta là thê tử của chàng, chàng luân hồi mấy trăm bận cũng sẽ không bao giờ thay đổi thê tử.

 

Ta đi khẩn cầu Bồ Tát, hi vọng có thể cùng chàng gặp mặt một lần. Bồ Tát đáp ứng rồi, nhưng cả đời ta sẽ bị nhốt ở Đại Bi tự, cùng Bồ Tát thanh đăng làm bạn. Ta gật đầu, vì gặp chàng ta nguyện ở lại Đại Bi tự, trọn đời không được luân hồi.

 

Tối nay chàng vẫn như thường ngày châm một lò Tử Đàn kia, chàng theo đem mùi hương của ta vào giấc ngủ, ta tiến vào giấc mộng của chàng, ta muốn cho chàng thấy một chuyện xưa, nói cho chàng kiếp trước chúng ta hạnh phúc cỡ nào, chúng ta ở Nhạc Dương lâu gặp nhau, chàng dẫn ta đi Động Đình hồ, chúng ta chơi thuyền trên hồ, chàng vì ta thổi sáo, tiếng sáo kia làm ta rung động, chàng vì ta làm thơ, chàng dẫn ta đến nhà chàng, ta trở thành thê  tử của chàng, ta thích mùi Tử Đàn, chàng vì ta mua về rất nhiều, hương thơm ngập phòng. Nhưng ta lại đi trước chàng, ở trước giường bệnh, ta nhìn chàng khóc không thành tiếng, ta luyến tiếc chàng, ý niệm không muốn dứt tình kia biến ta thành một luồng khói nhẹ, bay về phía Đại Bi tự, ta bám vào cột đá trước Đại Bi tự, chờ đợi chàng mỗi ngày đến bái tế, cùng chàng gặp mặt, nhưng không lâu sau chàng không đến, ta vẫn như thường ngày chờ đợi, nháy mắt đã ba trăm năm. Chàng bừng tỉnh, nhìn một lò Tử Đàn kia, hương hồn ta thiêu đốt ở bên trong, ta vĩnh viễn tan biến. Nếu không chịu được dày vò, không bằng vĩnh viễn rời đi, để cho chàng quên.

 

Nhưng tử đàn này lại chưa diệt, mãi cho đến khi hắn rời nhân thế.

 

Phong Nhi đã tr li vi SE =))

 

 

 

2 comments on “[Đoản văn] Một lò Tử Đàn kia

  1. Pingback: List đoản văn – truyện ngắn (HOÀN) | (◕︵◕)Thiên Nhai(。◕‿◕。)

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s