[Đoản văn] Nghiệt duyên – phần II


Chy trn

Khi tất cả mọi người rời khỏi phòng, chỉ có chàng trai áo trắng kia bước vào, hắn thấy tôi lúc này, cười càng lớn hơn, bị chàng trai nhìn thấy cơ thể của mình, tôi xấu hổ nhắm mắt lại, hắn nhẹ nhàng cởi dây thừng cho tôi, khi ngón tay hắn dịu dàng chạm vào da thịt tôi, tôi có thể cảm giác được trên mặt đã nóng bừng, khi hắn cởi dây thừng rồi, hắn lại nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, tôi sửng sốt, mở hai mắt, hắn nói, đừng lo lắng.

Nói xong hắn bắt đầu từ giữa cổ tôi, hôn lên, cơ thể tôi bắt đầu bùng cháy, tay hắn trượt dần, khi chạm đến từng tấc da thịt trên người tôi, cơ thể tôi dần thích ứng với sự vuốt ve của chàng trai xa lạ này, tôi biết, tôi đã biến thành người phụ nữ của hắn, chàng trai thậm chí ngay cả tên tôi cũng không biết này, tôi đã trao sự trong sạch của mình cho hắn, số mệnh của tôi giờ đây sẽ thế nào?

Sáng sớm, lúc tôi tỉnh lại, hắn còn ngủ bên cạnh tôi, tôi sợ tới mức lập tức đứng dậy, tôi nhìn đóa hồng đỏ vô cùng xinh đẹp trên giường kia, cùng với ấn ký chàng trai để lại trên người tôi, tôi bắt đầu khóc, chàng trai trên giường bị tôi đánh thức, lúc này, Nghiêm Dạ nhìn thấy một cô gái dáng người vô cùng đẹp trần trụi ngồi cạnh giường, ôm đầu khóc, hắn mặc quần áo, lại khoác áo lên thân hình mảnh mai của cô gái.

Tôi vừa ngẩng đầu thì thấy, đúng là hắn, tôi không hiểu sao mình lại không cảm thấy ghét, ngược lại còn hỏi tên hắn, nếu là chàng trai tầm thường, tôi đã sớm đánh vào tay hắn.

Tên chàng trai là Nghiêm Dạ, là học sinh của đại quan kinh thành, hắn mặc quần áo cho tôi, lại vuốt lại mái tóc đen rối cho tôi, cười nói, bây giờ, nàng đã là nữ nhân của ta, ta sẽ lấy nàng, chờ ta nhé.

Tôi lúc đó đúng là quá ngốc, một cô gái thanh lâu thì có thể hi vọng cái gì chứ? Nhưng tôi lại trao mình cho hắn, hắn nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi, cái suy nghĩ này làm tôi đến nay vẫn ghét mình.

Tôi là hạng nhất trong hai năm, khi đó, tú bà không cho tôi tiếp khách nữa, vì Nghiêm Dạ đến, đã cho ả hoàng kia, dặn ả, không được để những gã khác chạm vào tôi.

Nhưng nay đã là hai năm rồi, tú bà sớm đã mất hết kiên nhẫn, ả giục tôi, để tôi đi tiếp khách, hai năm nay tôi đã sớm học được cách thông minh rồi, tôi dùng lời nói bay bướm dỗ tú bà, thế nên chỉ để tôi tiếp rượu, không cùng ngủ.

Dần dần, tôi thành đầu bàng của Nguyệt Tích Lâu, khách nhân bình thường muốn gặp tôi, nếu không có vạn lượng hoàng kim, thì không thể nhìn thấy tôi, địa vị của tôi được nâng cao, nhưng tóm lại cũng chỉ là một cô gái lầu xanh, một cô gái lẳng lơ với vạn người.

Tôi bắt đầu không còn tin vào đàn ông, họ đều là dã thú đáng sợ, họ lấy lòng cô, nhưng chỉ là vì muốn có được cô, dung nhan tuyệt thế của tôi làm cho khách nhân đến nói chuyện phiếm uống rượu có thể lấy ra ngân lượng, điều này làm tôi yên tâm rất nhiều.

Tôi bắt đầu dành tiền, đợi đến ngày ra đi.

Nhưng một biến cố, đã hoàn toàn thay đổi vận mệnh của tôi.

Năm ấy tôi 17 tuổi, càng thêm duyên dáng yêu kiều, dáng người cũng càng đầy đặn, mềm mại trước ngực cao vút thẳng tắp, bụng trắng nõn trơn bóng, đối với tú bà mà nói, là bảo vật để ả đổi lấy vạn lượng hoàng kim.

Dần dần, tôi có thể cảm thấy khách nhân càng không đàng hoàng, thỉnh thoảng họ lại đụng chạm vào ngực tôi một chút, thỉnh thoảng lại nhân lúc tôi rót rượu cho họ, nắm lấy mềm mại trước ngực tôi, tôi biết dáng người mình ngày càng mê người.

Cho nên dù tôi có từ chối, tú bà cũng ép tôi bán mình, tôi bèn nhân lúc mua đồ trang sức trên đường, chạy trốn.

 

One comment on “[Đoản văn] Nghiệt duyên – phần II

  1. Pingback: List đoản văn – truyện ngắn (HOÀN) | (◕︵◕)Thiên Nhai(。◕‿◕。)

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s