[Đoản văn] Nghiệt duyên – phần I


S kiếp thanh lâu

Tên tôi là Liễu Thanh Yên, là người đứng hàng đầu ở Nguyệt Tích Lâu, mẹ tôi, cô gái lả lướt thướt tha có vạn dáng vẻ kia chưa lập gia đình đã có con, bị người trong nhà kỳ thị, bị ép rời quê hương, vì nuôi tôi, đã dấn thân vào chốn thanh lâu.

Cứ như thế, bà giấu tôi trong lầu các, ở nơi không có đàn ông kia, từ nhỏ, mẹ đã tự dạy tôi cầm kỳ thi họa, bà nói cho tôi biết, chờ tôi lớn lên, là có thể rời khỏi đây, bay khỏi đây, đi làm người vợ trong sạch, tôi vẫn không hiểu, nhưng cũng cẩn thận tiếp nhận.

Cứ như vậy, ở năm tôi 15 tuổi, mẹ mắc bệnh qua đời. Trước khi bà qua đời đã dặn dò tôi cầm lấy hộp trang sức kia chạy khỏi đây.

Tôi chạy trốn cả đêm, cuối cùng vẫn bị tú bà nơi đây bắt lại, trên người ả đầy mùi son phấn, làm tôi thấy buồn nôn, ả nói, ả đã sớm biết lúc trước mẹ tôi mang đến một đứa con gái còn sống, cái gì mà chết, đều là chuyện ma quỷ lừa người, tôi mới biết được, ngày mẹ đưa tôi đến lầu các, đã nói với bọn họ, tôi chết non, thật ra là muốn bảo vệ tôi,

Vẻ đẹp của mẹ mọi người đều biết, cho nên tôi thân là con gái, dáng vẻ cũng tự nhiên xuất chúng, cho nên mẹ muốn giấu tôi, đợi khi có cơ hội, cứu tôi ra, nhưng mà mẹ chưa tính đến, mình lại bị bệnh, cứ như vậy mà đi.

Tú bà nắm chặt cằm tôi, đánh giá cẩn thận, sau đó nhìn từ đầu đến chân một lần, mới mím môi nói vài lời khó lọt tai: “Dáng vẻ không tệ, cơ thể cũng phát dục không tồi, tấm thân xử nữ này chắc chắn có thể bán giá hời, về sau mi chỉ cần ung ung dung dung nằm, hưởng thụ âu yếm của đàn ông với mi, mi không phải lo đến ăn mặc nữa!”

Khi ả nói lời này, hai tay thô đầy mồ hôi vuốt xuống chiếc eo nhỏ của tôi, lại thêm hành động lớn mật, tôi dùng sức giãy dụa, nhưng chỉ là phí công.

Lúc này, tú bà lại quạt cho họ vài cái, gào thét nói, “Nó là xử nữ, cơ thể mềm mại mịn màng, không phải để bàn tay đầy chai của chúng mày động vào, nghiêm túc đi cho ta, dám chạm vào nó, xem lão nương đánh chết chúng mày không nhé!”

Đêm đó ả nhốt tôi trong căn phòng tốt nhất, ngoài cửa có người trông coi, làm cho tôi không có cơ hội trốn đi.

Tối hôm sau, tú bà gọi hai nha hoàn giữ lấy cánh tay tôi, cứ như thế, ả dễ dàng thay cho tôi chiếc váy dài đỏ và áo khoác mỏng bên ngoài, làm vài nơi trên cơ thể lộ rõ ra, đầu tiên là trước ngực lộ ra hơn một nửa, làm tôi nhục nhã không thôi, còn váy dưới thân, có thể nhìn xuyên qua thấy đùi tôi.

Tôi cố né khỏi tay của hai nha hoàn, nhưng chỉ phí công, móng tay dài sơn đỏ của tú bà kia, nhẹ nhàng lướt qua phần ngực non mềm của tôi, tiếp xúc nhỏ, càng làm tôi thêm khó thở.

Ả cho người mang tôi ra sảnh lớn, để người ta trả giá mua tấm thân xử nữ trân quý của tôi.

Từng gã đàn ông nhìn thấy tôi, đều có dáng vẻ háo sắc, trong miệng chúng là những từ dâm uế, làm tôi càng thấy vô cùng xấu hổ.

Sau đó, một lão già khoảng hơn bốn mươi tuổi ra giá cao nhất, xung quanh liền im lặng bất động, tôi đang nghĩ có nên tự sát không, đã có người, trả giá cao trên trời, làm cho lão già kia không lên tiếng nổi, tôi đánh giá hắn cẩn thận, là một thiếu niên áo trắng, nhìn qua tầm tuổi tôi, lại có dáng vẻ tuấn tú.

Cứ như vậy, tôi bị các ả cởi sạch quần áo, cột vào trên giường, dây thừng thắt chặt, tất cả đều là chỗ tư mật trên người tôi, dáng vẻ tôi lúc này, đúng là quyến rũ có quyến rũ, tôi biết phàm là đàn ông, thấy tôi bây giờ, đều lập tức muốn tôi.

Tôi biết mình không thể thoát khỏi kiếp này.

 

Vô ảnh vân