Gặp anh thoáng qua rồi quên lãng – chương 2.4


Edit: Nu ♥ Mimi

Beta: ss Thảo My

Diệp Tri Ngã cười cười: “Cái nhìn của cậu quá cao, quá cầu kì.”

“Không phải tôi quá cầu kì.” Âu Dương Dương cười đến vô lực.

 “Chỉ là tôi không có vận may như Kiều Mẫn Hành, có thể gặp được một Phí Văn Kiệt. Thật ra, tôi với đàn ông cũng không có chọn lựa gì, chỉ cần có thể khiến cho tôi động lòng là được. Nếu thật có thể gặp được một người đàn ông như vậy, tôi cũng sẽ giống Kiều Mẫn Hành, không quan tâm gì cả, chỉ cần có thể cùng anh ấy ở cùng một chỗ. Chỉ tiếc là ngay cả cơ hội phấn đấu cho tình yêu tôi còn chưa gặp được, cuốc sống tươi đẹp cũng sắp đến ba mươi năm rồi.”

Diệp Tri Ngã thấy người bạn luôn luôn cởi mở vui vẻ bỗng nhiên trở nên mềm yếu, cũng không biết nên an ủi cô như thế nào, đành phải lấy cái muỗng nhỏ trong tách Âu Dương Dương gõ gõ, cười nói: “Tốt rồi, tách cà phê này tôi mời, vừa đúng thời điểm xuân thương thu buồn. Thảo nào người ta nói càng giàu càng keo kiệt, không phải là muốn ép những người làm công như tôi ra nước hay sao!”

Âu Dương Dương cũng vui vẻ lại, hai tay nâng má nhìn Diệp Tri Ngã chớp mắt: “Ép… Cái chữ này rất mờ ám nha, tôi ép cậu, cậu có thể trở về bên người Lão Đỗ mà ép, ép cho nhiều vào, một đêm N lần ép nha!”

Cười cười nói nói cho tới buổi trưa, 2 giờ chiều chuông báo Diệp Tri Ngã nhận ca. Cô ăn cơm trưa xong từ sớm đã trở lại bệnh viện, nằm úp sấp trên bàn làm việc dưỡng thần, phòng cấp cứu chính là như thế này, nhàn rỗi đến chán chết, bận rộn đến mức có khi không ai nhận ra mình thành cái dạng gì, cũng không có đủ năng lực để đáp ứng.

Đang trong lúc bơ phờ hốc hác thì nghe thấy bên cạnh có người nói chuyện, giống lão Đỗ cùng những người khác, Diệp Tri Ngã ngẩng đầu lên, áp chế cánh tay đang nhức mỏi, nhìn thấy cô gái trẻ mà cô và lão Đỗ đã cứu ở buổi tiệc đáp tạ, hòn ngọc quí trên tay Kiều Giám An, vị hôn thê của … Phí Văn Kiệt, Kiều Mẫn Hành.

Ngày đó Kiều Mẫn Hành đặc biệt cảm ơn hai bác sĩ đã cứu giúp cô, còn mang đến hai bó hoa, nhưng để đề phòng có bệnh nhân bị dị ứng với phấn hoa, hai bó hoa không được mang đến khoa cấp cứu. Kiều Mẫn Hành có chút ngượng ngùng nhìn Diệp Tri Ngã cười cười:

 “Là tôi suy nghĩ không chu đáo, nhưng cũng không biết nên thể hiện lòng biết ơn của tôi như thế nào.” Cô nói xong liền đưa túi xách trên tay cho Diệp Tri Ngã, mặt ửng đỏ nói: “Cái này… Bác sĩ Diệp cô nhất định phải nhận lấy…”

Diệp Tri Ngã cười khổ nhìn cái váy vừa mới trả lại chưa lâu, Đỗ Hòa ở bên cạnh cũng thấy, anh nhìn Diệp Tri Ngã: “Sao lại thế, cái váy này em…”

“Cái vày này được bán ở cửa hàng một người bạn của tôi, sáng nay hôm nay bác sĩ Diệp mang nó đi trả, tôi thấy bác sĩ Diệp mặc rất đẹp, nên…”

Đỗ Hòa mặt nhăn nhíu mày: “Trả lại? Sao lại trả lại?”

Diệp Tri Ngã hắc hắc cười hai tiếng, vất vả lắm mới làm ra được chuyện thiếu đạo đức, nhanh như vậy khắp thế giới ai cũng biết: “Đắt như vậy, tôi… hay là vầy đi, tôi sẽ mua lại nó. Dù sao… dù sao tôi cũng mặc nó rồi, quả thật không nên mang trả…”

“Bác sĩ Diệp, để tôi tặng cho cô đi.”

“Không cần không cần, thực sự không cần!”

Diệp Tri Ngã cự tuyệt, mặt còn hồng hơn Kiều Mẫn Hành. Đỗ Hòa ở một bên nhìn thấy thế, vươn tay ra nhận lấy túi xách từ tay Kiều Mẫn Hành, nhã nhặn cười nói:

 “Tiểu Diệp, cô như vậy là không được, quần áo đã mặc rồi mà còn mang đi trả lại. Thế này đi, các cô đừng cãi cọ nữa, cái váy này coi như tôi tặng cho Tiểu Diệp.”

Kiều Mẫn Hành đầu tiên hơi ngẩn người ra, sau đó hiểu ra nhìn Đỗ Hòa, lại nhìn thấy anh dịu dàng nhìn chăm chú Diệp Tri Ngã, cười nói: “Ồ, như vậy tôi sẽ không tranh cãi nữa, bác sĩ Đỗ, công lao này dành cho anh!”

Mặt Diệp Tri Ngã càng đỏ bừng hơn, cô ậm ừ muốn cự tuyệt, thì Đỗ Hòa đã giữ lấy cổ tay, dịu dàng không cho phản đới: ” Đến giờ rồi, có chuyện gì để tan tầm chúng ta nói sau.”

Diệp Tri Ngã biết, khi Đỗ Hòa làm việc thì thái độ cực kì nghiêm túc. Cô tạm biệt Kiều Mẫn Hành rồi đi khỏi văn phòng, bắt đầu bận rộn công việc. Đỗ Hòa tiễn Kiều Mẫn Hành ra khỏi khoa cấp cứu, đưa đến bãi đỗ xe.

Phí Văn Kiệt không cùng Kiều Mẫn Hành vào khoa cấp cứu, mà ở trong xe chờ. Nhìn thấy Đỗ Hòa, Phí Văn Kiệt xuống dưới chào hỏi hai câu, rồi lái xe đưa Kiều Mẫn Hành về nhà. Kiều Mẫn Hành vẫy tay tạm biệt Đỗ Hòa xong, khi xe vượt qua chỗ ngoặt, cười nói:

“Thật sự là gần quan được ban lộc, trưởng khoa Đỗ có thể tìm được người bạn gái xinh đẹp như bác sĩ Diệp, thật là may mắn, ha ha.”

Trong bệnh viện nhiều xe đi với tốc độ chậm, hai tay Phí Văn Kiệt siết chặt vô lăng, mắt nhíu lại im lặng chỉ chuyên tâm lái xe. Từ bãi đỗ xe xếp hàng để ra khỏi bệnh viện, từng chiếc một dừng lại nộp lệ phí. Phí Văn Kiệt hạ cửa kính xuống, rất tự nhiên nhìn hai chữ “Cấp cứu” trên cánh cửa lớn cách đó khôn xa, đôi môi bất giác mín chặt.

Chỉ có một bệnh nhân cấp cứu, Diệp Tri Ngã tháo khẩu trang xuống đi tới bên cửa sổ, hít thật sâu một hơi không khí mới mẻ. Mới dễ thở được một lúc lại có bệnh nhân được đưa vào, cô vội vàng đeo khẩu trang ra tiếp đón.

Nhưng bước chân không tự chủ dừng lại, theo bản năng cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ liếc mắt một cái. Căn bản cái gì cũng không có, nhưng cô đột nhiên cảm giác có người nhìn mình chăm chú, cảm giác này rất sâu sắc, rất rõ ràng.

3 comments on “Gặp anh thoáng qua rồi quên lãng – chương 2.4

  1. truyen rat hay,khong biet nhan vat nao se la “gap anh thoang qua roi quen lang day”Phi van Kiet hay anh cua Kieu man Hanh,cam on dich gia da chon truyen nay de post xin duoc xem tiep,thanks

    Thích

Vô ảnh vân

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s