Phượng hoàng kết: Điệp vũ hồng trần thác 28


Cuốn 1: Tỉnh mộng phàm trần

Sống hay chết

[3]

 

“Liệt đại ca, đây kỳ thực là một ngọn núi nhỏ, chúng ta hãy rút lên đỉnh núi, chiếm lấy vị trí có lợi!” Ngữ khí lúc nhanh lúc chậm, cố gắng điều hòa hô hấp, tránh lo lắng bồn chồn.

Liệt Sênh Ca cùng Giản Hiên đều nhìn ta, một câu cũng không nói.

“Chủ thượng! Đừng do dự nữa, cứ nghe vị huynh đệ này đi.” Hắc y nhân kia đã bị thương khắp người, xem ra là không còn kiên trì được bao lâu.

Cách đó không xa, Lý Nguyên án binh bất động, ý định muốn nhìn xem tình hình trước.

“Liệt đại ca, lên núi đi.” Giản Hiên đem kiếm tra vào bao.

“Tử Triệt!” Một bóng đen lao chắn trước mặt ta.

Liệt Sênh Ca lúc đó, khiến ta nhất thời có chút sững sờ, một mũi tên ngang trái xuất hiện trên vai trái của hắn, máu tươi ồ ạt chảy ra.

“Có kẻ… phóng ám tiễn.” Hắn ôm miệng vết thương, biểu tình thập phần thống khổ, bởi vì khi thống khổ vẻ mặt đều có chút vặn vẹo.

“Liệt đại ca, sợ là có độc, chúng ta phải…”

“Giản Hiên, ngươi lúc nào lại trở nên dài dòng vậy, chúng ta mau chóng lên đỉnh núi!”

Hết thảy chuyện trước mắt này thật đột ngột, ta vẫn còn chưa có chút phản ứng nào.

“Tiết Tử Triệt, ngươi còn đứng đó làm gì a!” Lại là giọng của Giản Hiên kéo ta trở lại.

Chúng ta giúp đỡ Liệt Sênh Ca, tại kia còn sót lại ba hắc y nhân kiên trì chống đỡ, chúng ta rốt cục cũng lên được đỉnh đồi.

Giản Hiên tiếp tục dùng kiếm gạt đi độc tiễn phóng đến, ta cũng thỉnh thoảng huy động chuôi kiếm, dù sao chúng ta không thể để bị thương nữa.

Nhưng trong lòng chúng ta đều hiểu rõ, chỉ là lừa mình dối người mà thôi.

“Hiện tại chúng ta ba người có thể xem như đồng sinh cộng tử, ha…” Liệt Sênh Ca bật lên một tiếng cười yếu ớt.

“Liệt Sênh Ca! Hiện tại huynh còn có tâm tình đùa giỡn à!… Đều là vì ta đã làm phiền hà các huynh…” Nếu không phải là Liên Nguyệt nàng…

“Cái gì?”

“Liên Nguyệt… Là Liên Nguyệt trước lúc chết, đã cho ta Sán phù, Sán phù này là một nửa Bạch Binh phù, phải cùng với một nửa kia ở chung một chỗ mới có thể điều binh, Lý Nguyên, e là vì nó mà nó đến.”

Ngay tại thời điểm Liên Nguyệt ngã vào trong lòng ta, nàng liền nắm lấy tay ta, chính vào lúc đó, Sán phù đã tại trên tay ta rồi.

“… Dù sao chúng ta cũng sớm muốn binh phù từ chỗ Lý Nguyên… Hôm nay coi như đạt thành ý nguyện… Nói vậy ngươi chắc đã bảo Trương Vọng mang theo binh phù rời khỏi rồi…” Trong giọng của Liệt Sênh Ca bất giác có chút run rẩy, xem ra… trên mũi tên kia quả nhiên có độc.

“Đúng vậy, ta đã ủy thác Trương Vọng. Huynh hiện giờ không cần phải lên tiếng, ta không biết huynh trúng độc gì, trước tiên bảo vệ tâm mạch vẫn quan trọng hơn.”

Rốt cục đến đỉnh đồi, Giản Hiên đá mấy khối đá tảng lớn lăn xuống, phòng ngừa có kẻ tiến công lên.

Chúng ta đều rất rõ ràng, đối phương người đông vô số, mà chúng ta, chỉ còn lại có ba người, chưa kể một người đã thọ thương.

Ta nhìn về phía Lý Nguyên ánh mắt sáng ngời, phía sau hắn mặc dù cũng không tính là nhiều, nhưng người người đều là tinh anh, nếu thật sự là đánh bừa, chúng ta một chút ưu thế cũng không có.

Mà nay, Liệt Sênh Ca là vì ta bị thương, vô luận thế nào, ta nhất định phải giúp hắn thoát vây, ta Cung Điệp Triệt không muốn nợ ân tình dù là của bất kỳ ai cả.

“Liệt đại ca, huynh cứ ngồi ở đây, những chuyện khác, giao cho ta cùng Giản Hiên là được rồi.” Ta rút kiếm ra, nhìn nhìn Liệt Sênh Ca, hắn như trước vẫn mỉm cười yếu ớt.

“Ngươi phải cẩn thận.”

Ta cũng hướng hắn cười cười: “Liệt đại ca, huynh yên tâm, Tử Triệt sẽ không tái diễn sai lầm.”

Giản Hiên nhìn hai người bọn ta, thần sắc nghiệm nghị.

“Cùng lên đi.”

“Được.”

Ta cùng Giản Hiên hai người vai kề vai, rút kiếm, kiếm quang lóa lên, nhất quyết sinh tử.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s