[Cuốn 2: Trái tim yêu] Sự nham hiểm của Tiêu Đồ – Chương 15.1


bday2.gif

Edit & Beta : Trầm Thảo My

“Thật ra…” Ánh mắt anh ngập ngừng như cất dấu bí mật nào đó rất lớn, không biết có nên nói cho cô biết không.

Tâm trạng của Duy Duy căng lên như dây đàn. Cô cảm thấy chuyện sắp nói tới vô cùng quan trọng.

Anh không biết nên bắt đầu nói như thế nào. Nên anh đứng lên dậy, đi vào trong phòng cầm lấy vài thứ gì đó mang ra đặt trước mặt cô.

Duy Duy nhìn chăm chăm vào đống chai lọ trước mắt mình. Nhãn các bình thuốc đều viết bằng tiếng Anh với rất nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp. Nhưng trình độ tiếng Anh của cô cũng khá tốt, có thể hiểu được.

Thuốc có tác dụng chống sự đào thải, phòng ngừa trái tim sau cấy ghép bị thái hóa động mạch vành, hẹp hoặc tắc động mạch vành khếch tán, sinh ra thiếu máu cục bộ và nhồi máu cơ tim. Thậm chí hàng cuối cùng còn có một ghi chú: Nếu bệnh nhân ngừng uống thuốc, thì những phản ứng xảy ra sau đó nghiêm trọng có thể dẫn đến nguy hiểm tánh mạnh.

Khoan đã! Cấy ghép tim? Duy Duy thất thần ngước mắt, trái tim khỏe mạnh của cô chỉ vì sự suy đoán mơ hồ nào đó mà run rẩy bất an, cả người cuộn tròn lại.

“Anh… trước kia anh phẫu thuật… không phải là… không phải là….”

Cô khốn khổ nói tiếp:

“Anh phẫu thuật đổi trái tim sao?”

Anh nghe cô hỏi vậy, chỉ nhún vai phớt lờ câu trả lời.

Mắt Duy Duy mở lớn, muốn nháy mắt cũng không cử động được, toàn bộ hơi thở đều rối loạn.

“Anh… anh… anh…”

“Vì vậy anh mới nói, ‘trái tim’ của anh đã bị người ta lấy đi rồi, làm sao còn có bạn gái được nữa?” Ngoài mặt anh cười, nhưng trong lòng anh chết lặng.

Mắt Duy Duy đột nhiên đỏ lên, rơm rớm nước mắt.

“Tại sao anh không nói sớm cho em biết?”

Cô không thể kiềm chế được những giọt nước mắt trào ra như suối của mình. Cái tên xấu xa này! Nếu anh nói sớm hơn, cô sẽ không giận dỗi anh, hai người sẽ chẳng mất liên lạc những tám năm dài đằng đẳng.

Mối tình đầu thì sao chứ? Tức giận sẽ như thế nào? Cái gì cũng không quan trọng bằng tình cảm gia đình! Trong đôi mắt đẫm lệ, cô chỉ nhìn thấy anh nhìn mình với chút đăm chiêu…

Ôi! Hu Hu! Thỏ Thỏ thật thảm thương quá!

Cô nghĩ anh đã rất khỏe mạnh, hóa ra không phải là như vậy. Sự khỏe mạnh của anh chỉ vì trong cơ thể đang đập trái tim của người khác.

                                                  o0o

Một buổi tối nọ ở Mỹ, đôi má anh tái nhợt, ánh mắt thật mãnh liệt, mỗi chữ đều được phát ra từ hơi thở yếu ớt.

Ngoài ra, anh còn…

* * *

Cô không nên dùng sức đánh anh một cái tát. Chắc lúc đó anh rất cô đơn, rất sợ hãi, mới có thể nói yêu cô, mới có thể dùng thủ đoạn như vậy lưu giữ cô.

Có người nào không sợ hãi khi trong cơ thể mình lại đập trái tim của người khác chứ? Anh như sắp chết đuối, muốn bắt lấy người quen thuộc nhất, cùng mình chết chìm xuống dòng nước lạnh. Khi đó, anh nhất định rất đau đớn, rất yếu ớt và cô đã làm gì?

Cô lập tôi, cuộc sống của anh trở nên vinh quang sao? Nói cho anh biết, tôi không phải con búp bê đồ chơi của anh!’

* * *

Cảm giác áy náy bỗng chốc chiếm lĩnh lòng cô. Duy Duy cắn môi, lấy tay che khuất đôi mắt đang rơi lệ nghẹn ngào nhưng nước mắt trong suốt vẫn nhỏ từng giọt trào ra nơi khóe tay cô.

Cô không phải cô gái thích khóc lóc nhưng lúc này, vì những việc làm trước kia mà để áy náy dày vò mình.

Thấy cô khóc đến đôi mắt sưng múp, cánh mũi phập phồng đỏ ửng, cả người run rẩy thổn thức. Anh không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm những giọt nước mắt rơi đang xuống mặt đất, khóe môi từ từ nhếch lên. Lúc này đây, anh chỉ dùng tám chữ để miêu tả lòng mình: ‘Tinh thần sảng khoái, Tâm trạng hạnh phúc!’

Anh mỉm cười nói:

“Đừng khóc nữa, mai mốt đối xử với anh tốt hơn một chút là được rồi.”

Anh càng nói chuyện nhẹ nhàng bâng quơ, càng làm  Duy Duy nức nở không ngừng:

“Thỏ Thỏ à! Người có… trái… trái tim… cấy… cấy ghép… có phải…”  Cô không dám hỏi, thật sự không dám tiếp tục hỏi.

Mấy ngày nay, bầu không khí trong nhà rất ấm áp.

Trước đây chỉ có cô và Hi Hi, việc gì cũng đều tùy tiện. Từ khi có anh vào ở, xuất phát từ thói quen lúc nhỏ, có rất nhiều chi tiết sinh hoạt, cô không dám qua loa.

Cô bắt đầu dọn dẹp phòng ốc, nhà bếp bắt đầu thường xuyên có khói vì ba người hay dùng bữa cơm chung với nhau. Cuộc sống đầm ấm từng chút từng chút đi lên. Ngôi nhà bắt đầu giống một gia đình ấm áp hơn.

“Em muốn hỏi là người có trái tim cấy ghép có sống lâu hay không hả?” Anh nhíu mày, đem câu hỏi cô bỏ lửng ra làm rõ.

Hàng lông mi cô nhấp nháy, nước mắt đau xót lại rơi xuống như mưa. Làm sao anh có thể bình tĩnh nói ra được như thế? Suốt tám năm qua, Thỏ Thỏ đã trải qua bao nhiêu gian khó, mới có thể chấp nhận sự thật này, rèn luyện bản thân mình đối mặt với chết sống không còn sợ hãi?

“Trái tim cấy ghép sau một năm, ba năm,  năm năm và mười năm tỉ lệ sống sốt có thể là 79.4%, 71.9%, 65.2% và 45.8%”

Anh nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp:

“Trước mắt nếu phẫu thuật ở Trung Quốc, người sống lâu nhất được ghi nhận là mười bốn năm. Còn ở Mỹ thì anh chưa có tìm hiểu.”

Chỉ có mười bốn năm? Trách không được năm đó chú Tiêu khăng khăng đưa anh đến Mỹ!

Vậy cuộc sống của anh còn lại có sáu năm thời gian thôi sao? Ngắn ngủi chỉ có sáu năm! Duy Duy bị đả kích đến phỗng cả người, những giọt nước mắt xót xa liên tiếp tuôn ra từ đôi mắt đẹp.

Anh vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô, lần đầu tiên dùng tiếng nói dịu dàng dặn dò:

“Cho nên mai mốt chúng ta có xảy ra việc gì, cũng đừng làm chuyện như tám năm trước nữa.”

Sau này nếu có xảy ra chuyện lớn gì, cũng đừng có tuyệt giao, lại càng không nên nhẫn tâm vứt bỏ anh.

4 comments on “[Cuốn 2: Trái tim yêu] Sự nham hiểm của Tiêu Đồ – Chương 15.1

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s