[Cuốn 2: Trái tim yêu] Sự nham hiểm của Tiêu Đồ – Chương 20


Edit & Beta : Trầm Thảo My

“Kim Bàn Tính, em thấy phiền quá.”

“Nói đi.”

Kim Bàn Tính biến mất một thời gian, tới giờ mới gặp được, nên nhân dịp này, Duy Duy bắt đầu kể khổ. Cô đem chuyện công việc kể sạch ra hết, chỉ chừa lại chuyện tình cảm. Bởi vì… cảm thấy rất phiền lòng.

“Vì vậy bây giờ em ở thế khó xử, nên chọn cách nghỉ ngơi trước mà không thôi việc hả?”

“Đúng thế.”

Cô muốn thôi việc, nhưng khó ăn nói với người tổ trưởng. Hơn nữa, nếu có thể được nhận vào làm trong tuyến đường quốc tế, thì đối với sự nghiệp của cô mà nói là một bước lên mây.

“Vậy trực tiếp thôi việc đi.” Kim Bàn Tính đưa ra ý kiến dứt khoát.

“Tại sao?”

“Bởi vì…”

Màn hình máy tính bên kia dừng khoảng mười giây, có vẻ như đang suy nghĩ thật lâu về vấn đề này, sau đó mới trả lời:

“Bởi vì đàn ông không thích cưới các nữ tiếp viên hàng không, em có thể khó lấy được chồng.”

Duy Duy ngẩn ngơ cả người.

“Phải không?” Tại sao vậy?

“Vì cưới một tiếp viên hàng không về, bình thường ngoại trừ ngủ ra, công việc trong nhà không thể trông cậy vào cô ta. Đàn ông xã giao bên ngoài nhiều, nếu vợ sinh một đứa con, chỉ tội nghiệp cho người chồng phải ở nhà chăm sóc con cái hết năm này qua tháng nọ.”

Lý do thứ nhất khiến Duy Duy ngẩn người. Quả thật ngoại trừ ngủ ra, cô rất ít lo lắng việc gia đình. Mai mốt nếu làm trong tuyến hàng không quốc tế, hình tình này sẽ càng thêm nghiêm trọng.

“Hơn nữa làm một ngành nguy hiểm như vậy, cưới một tiếp viên hàng không về làm vợ, người chồng mỗi ngày phải vì các chuyến bay của cô ta mà lo lắng sợ sệt không yên. Cho nên tại sao đàn ông phải tự chui đầu vào rọ?”

Đúng thế! Có rất nhiều cơ hội tốt để lựa chọn, tại sao đàn ông phải tự chui đầu vào rọ chứ? Duy Duy bắt đầu có chút dao động.

“Quan trọng nhất là trên máy báy có đủ hạng người, phiêu lưu không ngớt. Công việc tẻ nhạt nhàm chán sẽ khiến cho đàn ông lo sợ có người A-B-C qua đường nào đó đồng cảm, dẫn đến nguy cơ tan vỡ hôn nhân. Nếu đã có ý nghĩ ấy, chi bằng đừng cưới.” Vì vậy nếu làm tiếp viên hàng không, các ông chồng sẽ không thích.

Duy Duy thật vọng tràn trề. Là Kim Bàn Tính cố tình hù dọa, làm câu chuyện quá nghiêm trọng, hay những người đàn ông thật sự nghĩ như vậy về các nữ tiếp viên hàng không?

“Bọn em làm công việc rất vất vả, sáng đi khuya về… Mỗi ngày phải cố mỉm cười đến cứng đơ cả miệng, có rảnh đâu mà qua lại với đàn ông.” Duy Duy nhỏ nhẹ biện hộ.

Thật thiếu công bằng, chỉ vì tồn tại cái lí lẽ ‘một con sâu làm rầu nồi canh’.

“Thưa cô em! Em không muốn qua lại nhặng xị, nhưng hoàn cảnh là nơi tạo ra cơ hội cho người khác. Hơn nữa, em có dám chắc là những người đàn ông muốn thưởng thức cái đẹp bằng thị giác chỉ ngồi co rúm lại một chỗ để mơ mộng hão huyền, mà không  muốn tán tỉnh các em trên máy bay?”

“Điều này…” Tương lai chuyện gì sẽ xảy ra, không ai dám đoán trước. Thật sự Duy Duy đã từng quen một người bạn trai cũ trên máy bay.

Sau đó Kim Bàn Tính cũng không quay lại vấn đề, chỉ nói nhẹ nhàng bâng quơ:

“Đừng biến mình thành siêu nhân, mỗi ngày trên máy bay bọn em đều phải mỉm cười, về nhà cũng muốn cười nữa sao? Mỗi ngày cố phục vụ hành khách thật chu đáo, về nhà cũng tạ ơn chồng mình bằng cách cung cấp các dịch vụ tốt cho gia đình à?” Tổng hợp tất cả các ý đó lại, tiếp tục làm tiếp viên hàng không thật vô nghĩa.

Cô sẽ không làm vậy! Thật ra, sau khi vào làm tiếp viên hàng không, thì tính tình bốc đồng của cô ngày càng giảm bớt.

Tài ăn nói của Kim Bàn Tính quá tốt, tốt đến mức chị ta đã offline rồi mà Duy Duy vẫn còn ngồi ngẩn ngơ. Bởi vì cô bắt đầu nhớ lại, ngày đó khi cô mặc bộ đồng phục xuất hiện, thì thái độ của bác sĩ Triệu đột nhiên lãnh đạm…

Chẳng lẽ, vấn đề là ở đây? Vì công việc của cô không thích hợp làm đối tượng kết giao, nên bác sĩ Triệu muốn tránh né? Chẳng lẽ thật như vậy? Cả người Duy Duy cứng đờ, không nhúc nhích nổi.

Khi vào trang web tuyển việc làm của địa phương, ánh mắt Duy Duy dán chặt vào khung cửa sổ vừa pop-up ra thông báo tuyển dụng của bệnh viện phụ sản Mã Lệ Á:

‘Thông báo tuyển dụng nhân viên tiếp tân. Ưu tiên: Người làm việc nghiêm túc, nói tiếng phổ thông chuẩn, nhiệt tình trong ngành Y…’

Nên từ bỏ hay bước tiếp về phía trước? Duy Duy tự đặt câu hỏi cho mình.

                                                   o0o

Ngày đầu tiên Tiêu Đồ nhận được việc làm, cha anh đã mang đến một chiếc xe thể thao đới mới nhất của BMW.

“Con đi làm bác sĩ, đâu phải đi làm ông chủ lớn?” Anh cau trán, không suy nghĩ thêm liền đem chìa khóa xe quăng trả lại cho cha mình.

“Con không định khoe mẽ như vậy đâu.”

“Bây giờ ngoài đường người ta chạy xe BMW còn nhiều hơn cả chó thả rong, có gì mà khoe mẽ chứ con!” Cha sợ anh chịu khổ cực.

“Đó là lý do tại sao con thích cỡi ‘chó’ đi khắp nơi!” Anh nhíu mày, một câu nói lạnh lùng phá hỏng tâm tình người cha.

Vì vậy, ngày đầu tiên anh đi xe buýt cho quen lộ trình. Bây giờ, anh sáng đi chiều về đều dựa vào tuyến xuất hành của xe buýt. Nhưng hôm nay có chút đặc biệt hơn…

Anh hít sâu, thả lỏng người rồi bật một hơi thở dài. Cửa xe buýt vừa mở, anh đã vội vàng bước xuống. Nhưng vừa mới đứng dậy, chân anh đã run lên…

“Mẹ nó!” Từ miệng anh phun ra hai từ nho nhỏ chỉ có mình anh nghe được.

Bên trong xe buýt chật chội nghẹt thở, thiếu điều lấy luôn mạng của anh. Nếu không phải hôm nay Duy Duy nói đã tìm được việc mới, muốn hẹn anh cùng nhau ăn mừng… Hơn nữa còn dặn đúng sáu giờ phải có mặt tại nhà, thì anh đã làm biếng ngồi xe.

Thấy cô bí bí mật mật như có chuyện gì vui sướng trọng đại cần thông báo, làm anh nôn nóng ngóng trông. Cố gắng lúc tan tầm, lập tức kiếm xe đi ngay.

Lúc còn ở Mỹ, ‘tản bộ’ là thói quen đi đường cũng là phương tiện giao thông cơ bản của anh. Đây là cách tập thể dục duy nhất trong nhiều năm qua, mà cơ thể anh có thể đáp ứng.

“Chán thật! Không khí kém quá.” Anh lắc đầu, thở dài.

Cả đám người dồn trong một bầu khí thải ‘nhiễm độc’ như vậy, thật khó mà thích nghi kịp.

Cái vóc dáng mảnh mai và gương mặt hơi nhợt nhạt lúc này của anh, khiến cho người ta có cảm giác gầy yếu không chịu nổi. Vài người đi người cứ ngoái đầu nhìn anh vài lần…

Đặc biệt, vừa bước xuống xe buýt còn có một cô gái cao gầy, cả người toát ra khí khái như con trai. Cô ta nhìn vào anh chằm chằm không nháy mắt.

Anh biết diện mạo mình thật sự rất đẹp, nên có người lén lút theo dõi cũng chẳng khiến anh mất tự nhiên.

Vài phút sau, sắc mặt anh từ từ khôi phục, anh lau mồ hôi trán, ngực trái cũng đập lại bình thường… Tiêu Đồ liền vội vã băng qua đường, đi về hướng nhà mình.

Anh không ngoái đầu nhìn xung quanh… nên không phát hiện ra, có một vóc dáng cao gầy vẫn theo sát sau lưng mình.

 

6 comments on “[Cuốn 2: Trái tim yêu] Sự nham hiểm của Tiêu Đồ – Chương 20

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s