Thuần phu ký 5


5 Khói thuốc súng

Ở chỗ Phượng Thành hai ngày, Thẩm Vận Tình học xong cưỡi ngựa, cảm giác Vu Phượng Thành như là đang đợi người nào đó, sau lại có một đám cưỡi ngựa đến trao đổi hàng hóa, Vu Phượng Thành lập tức nói có thể về nhà.

Về nhà, người cả nhà ăn cơm, Vu Bắc Khuê đột nhiên mở miệng, “Cậu chín, chuyện Long Gia Tự là coi làm?”

Vu Phượng Thành đĩnh đạc lơ đãng đáp, “Là con làm, không thì hắn ta sẽ chối, còn kéo chỗ dựa Vương Tam Hổ, con không đánh hắn, hắn không thể……” Không tự giác nhìn thoáng qua cha lại nhìn thoáng qua Thẩm Vận Tình, “Không đánh hắn sẽ không chịu giao nộp tiền thuế.”

Vu Bắc Khuê thiếu chút nữa úp bát cơm lên đầu hắn, “Tên nghịch tử này, ta thiếu nợ ngươi gì chứ, sao lại sinh ra đứa như ngươi, ngươi có biết chọc nhiều họa, bắt là bắt, ngươi giam người ta làm gì? Mẹ kiếp ngươi tưởng mạng cha ngươi dài quá à.” Đứng lên lấy chổi lông gà bên cạnh liền đánh.

Phượng Thành ngậm miếng cơm, lập tức thoát ra thật xa, “Con không giam con hắn, hắn có để con yên ổn mà mang nhiều thuốc phiện như thế đi không?” Né ra nhìn thoáng qua Thẩm Vận Tình, thẳng cổ,

“Cha, sao cha còn đánh con, thằng nhãi kia làm nhục phụ nữ, là tai họa của quê nhà, con không tự tay giết chết hắn đã là khách khí rồi.”

Vu Bắc Khuê ném tẩu thuốc sau lưng đi, “Ngươi lại đây, tại sao còn đốt cho người ta ngửi thấy, mẹ kiếp giờ cả Bắc An đều ngửi được mùi thuốc phiện, ngươi làm cho cha nói với đốc soái thế nào đây?”

Vu Phượng Thành than thở, “Hắn cũng chẳng phát lương, còn muốn chúng ta giao cho……” Vu Bắc Khuê lại dùng tẩu hút thuốc đánh lại, ”Tha thằng nhãi này ra ngoài cho ta, treo ngược lên.”

Vu gia có một lão huynh đệ năm đó của Vu Bắc Khuê, chỉ có một bàn tay một con mắt, không có con cái tuổi già cô đơn, luôn ăn cơm với họ, nhìn không sót thứ gì nói, “Ba mươi năm trước con kính cha, ba mươi năm sau cha quản con, chậc chậc, cậu chín cũng lớn rồi.”

Thì ra thuốc lá này là Vu Bắc Khuê nhường Vu Phượng Thành đến giục nộp quân lương, đầu lĩnh nơi đó là một nhà khác, sống chết không chịu nộp, Phượng Thành sử dụng kế điệu hổ ly sơn, mang theo người tịch thu hang ổ của hắn, giấu hơn mười rương thuốc và giam hai đứa con trai của hắn, cũng chẳng nể nang, bán lại cho kẻ thù của hắn, coi như là thu lại.

Là Thẩm Vận Tình bảo hắn đốt thuốc phiện, cũng biết hắn không đốt hét, nhưng đây là quân lương hắn dùng mạng mang về, chỗ khói này cũng không ít tiền, mình còn căm phẫn cho gã bị đánh, tuy hai bọn họ không sai, nhưng cô cảm thấy hơi có lỗi với Vu Phượng Thành.

Phượng Thành cũng không phải bị đánh một trận nhỏ, Vu Bắc Khuê cột hắn vào cột cờ phơi nắng ba ngày, khi thả xuống đã lột cả một tầng da. Thẩm Vận Tình bôi thuốc cho hắn, hắn rầm rì lộn xộn, lại làm cho Thẩm Vận Tình cảm thấy rất là khó chịu.“Tôi nói với cha anh, là tôi bảo anh đốt thuốc phiện.”

Vu Phượng Thành hừ một tiếng,“Cô tưởng cha đánh tôi là vì tôi đốt thùng thuốc lá kia à? Hầy, đừng có nghĩ ngốc thế, ông ấy chỉ làm dáng cho kẻ khác xem thôi, không có tiền phát lương, ông ấy mới đánh chết tôi ấy.”

5 comments on “Thuần phu ký 5

Trả lời Lunar_Eclipse Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s