Thuần phu ký 6


6 Chiến tranh nguy hiểm

Thẩm Vận Tình như là có điểm hiểu được, nhưng cũng không suy nghĩ cẩn thận, “Tôi cũng nghĩ thế, anh thật dốt.”

Vu Phượng Thành quay đầu nhìn cô, “Sợ cô và tôi có vấn đề à”

“Vì sao anh không nói với tôi đó là để sung quân?”

“Cô có hiểu được chắc? Hì, đại tiểu thư ỉ ôi như cô ấy.” Vu Phượng Thành đột nhiên đưa tay chạm vào mặt Thẩm Vận Tình, Thẩm Vận Tình vốn chẳng có chút áy náy thương hại nào, nhất thời kinh sợ,“Làm gì!”

Vu Phượng Thành nắm lấy tay cô, cười hắc hắc đứng dậy nhìn cô, trên ngón tay còn vương lại xúc cảm ấm mềm, hehe, rất trơn rất mịn. “Tình Tình, Khanh Khanh, anh bị trói ba ngày rồi, cổ tay chẳng còn tí sức nào nữa, em bóp cho anh ha.”

Thẩm Vận Tình làm mặt quỷ với hắn, sợ kinh nổi da gà “Không, anh đến Xuân Ho Lâu hay Thu Nguyệt Lâu gì đó tìm Khanh Khanh Yêu Yêu của anh đi.” Nói rồi chạy ra ngoài.

Vu Phượng Thành cũng cười hắc hắc, anh đã “Hoàn lương” rồi, còn Khanh Khanh, Yêu Yêu gì đó anh sẽ chờ cô thôi.

Ánh mắt lão gia tử đúng là lợi hại, cách qua bụng cũng có thể nhìn ra bào thai mỹ nhân, cô mời anh uống trà, mặt trái xoan mềm mại, đôi mắt đen sâu thẳm, chấm nhỏ như đang phát sáng, anh chỉ nhìn một lần, lòng đã lung lay. Sau những lời nói vô vị kia lại bị cô chọc tức, Vu Phượng Thành dù không muốn chối, nhưng đường đường một đấng nam tử, nhìn vào gương một cái, ngày thường phô trương thế nào, từ ngày quyết định làm người đứng đắn để xứng được với cô lại dịu dàng đi hẳn.

Đàn dương cầm của cô mua thế nào? Đặt tại kinh thành, bên Châu Âu làm xong, chuyển lại từ đại dương xa xôi, gần nửa năm trời, cô mới mở trường học đàn thì anh sai người đặt làm, không thì có lẽ đã gần đến ngày thành thân rồi? Còn có sách báo tạp chí anh đã chuẩn bị tốt chờ cô.

Nếu cô không đào hôn chọc tức anh, anh sẽ không nhốt cô vào hầm khoai lang nhà Lương Bảo trong sợ hãi. Hận anh muốn chết, đến ngón tay cũng không để anh chạm vào, nếu không áng chừng sau đó cô đã cho anh làm cha rồi.

Thẩm Vận Tình đi đến phòng đánh đàn, Vu Phượng Thành ở trần đi đến, mấy mẹ và con hầu trong nhà thấy đều cười, anh nói, cười cái gì mà cười, chưa thấy trên lưng phơi nắng tróc da à, nam tử hán đại trượng phu, trần thì sao?

Tiếng đàn như nước, lên trầm xuống bổng, anh nghe cũng không dám cất giọng, nhìn sang hoa ngoài cửa sổ, bóng hình xinh đẹp của Thẩm Vận Tình lắc lư theo điệu nhạc, anh nhịn không được liền mỉm cười, anh rất muốn làm người một lần nữa, cô sớm hay muộn cũng sẽ nhận ra.

Thẩm Vận Tình gả cho Vu Phượng Thành đảo mắt đã hơn nửa năm trôi qua, Vu Phượng Thành hình như thành người sau khi thành thân, tuy thỉnh thoảng bị lão gia giáo huấn, nhưng cũng hay giao việc cho anh làm hơn. Vì thế Thẩm Vận Tình có rất nhiều thời gian rảnh, cô lên kế hoạch lén rời đi, lại bị vài chuyện trì hoãn, trong nhà có người tìm cô nói chuyện, ngày mai lại nhờ cô giúp, cô vốn chẳng phải người nhiệt tình, nhưng người trong nhà này lại cực kỳ nhiệt tình, vì thế cô vẫn chẳng có cơ hội ra đi.

Một ngày này cô đang ở trong nhà xem tiểu thuyết, đột nhiên nghe thấy bên ngoài leng keng thùng thùng loạn lên, cô hầu chạy vào nói, “Thiếu phu nhân mau thu đồ chạy thôi, Vương Râu đánh lại đây rồi.”

Thẩm Vận Tình không biết Vương Râu là loại người nào, dù sao Vu Bắc Khuê và bốn con cũng không ở nhà, phụ nữ và con trẻ cả nhà phải sao đây?

Cô hầu kia cố không ngẩn người hơn cô, nhét vài bộ quần áo bó lại cho cô, bỏ chạy ra ngoài. Thẩm Vận Tình hiểu được mình phải tự chăm sóc mình, thay quần áo dài, mặc áo khoác, bỏ đồ trang sức vào trong, đeo tay nải chạy lên núi cùng ba chị dâu, đại tẩu nói, Dã Lang Tự là nơi lão gia tử làm giàu, tự nhiên có người ở đó bảo vệ các cô.

Cô không tin, quyết định về nhà một chuyến, đại tẩu kéo cô, “Cô là con dâu Vu gia, cô cho mình còn là tiểu thư à?” Kéo cô đi lên đường núi, ngẩn ngơ bảy tám ngày trong hầm đất, đều là thủ lĩnh cho ăn, toàn là khoai lang dưa muối, Thẩm Vận Tình thì thôi, tam tẩu đang có bầu, mọi người đều khóc lóc, nhị tẩu là tiểu thư dòng dõi Nho gia, chẳng động đậy gì, Thẩm Vận Tình và đại tẩu buổi tối lén đi ra ngoài hái rau dại cho cô ấy hắn, bốn người đang chịu đựng, cho đến ngày thứ chín mới có người gọi tên các cô tìm đến núi, đại tẩu xông ra ngoài đầu tiên, người đến nhân đúng là đại ca. Ôm đại tẩu dặn dò cô, vội đi theo xuống núi, Tiểu Tứ sắp phát điên rồi.

Vừa xuống núi, Vu Phượng Thành liền chạy đến, tý nữa thì ôm chết cô, cô tỉnh lại cũng không muốn đẩy anh ra, chỉ là mùi máu tươi ở người anh làm cô giật mình thế giới bên ngoài đã đổi thay.

Vương Râu chính là quân trưởng vẫn muốn đoạt Vu gia, lúc này thừa dịp cha con Vu gia đều diệt địch bên ngoài, cấu kết với chủ đống thuốc lá lần trước bị Vu Phượng Thành thu giữ, đốt cháy là khu nhà Vu gia, còn vào Thẩm gia tìm người nhà cô, ông nội bị dọa kinh hãi nhất thời từ bỏ thế gian.

Vu Phượng Thành cùng cô để tang một tháng cho ông nội, ngoài đau thương cô cũng không ngờ, anh lại chú trọng hình thức như thế, ai cũng nói cô lấy một người chồng tốt, lại chịu túc trực bên linh cữu của ông nội cô. Cô bảo anh về anh cũng không chịu.
Vu Phượng Thành cảm thấy mình không thể bảo về người nhà cô an toàn thật là khốn nạn, hơn nữa Vương Râu ra tay bao nhiêu chỉ là ngụy trang lên tiếng báo thù cho người nhà Triệu Nhị, Thẩm lão thái gia chết là trách nhiệm của anh.

Thẩm Vận Tình cũng cảm thấy, đây đều do mình gả cho anh, chuyện này do ông nội thúc đẩy, lại có kết cục như thế, nghiệt duyên giữa cô và Vu Phượng Thành nên kết thúc tại đây thôi.

Đại tẩu nói với cô, Vương Râu lừa Vu Phượng Thành, nói là bắt được cô, lừa gạt anh đến đổi người, anh không nói hai lời đã đi, hai người anh liều mạng mới cản anh được, buổi tối anh dẫn theo người vòng ra sau núi vọt vào sở chỉ huy của Vương Râu, chém giết đến suối máu rồi điên cuồng tìm cô.

Cô chấn động, trong lòng rất khổ sở, một người như anh, lại nhận định mình là sở hữu của anh, mình đi rồi anh có thể chịu được không?

Thẩm Vận Tình mệt mỏi, Vu Phượng Thành cũng hấp tấp, Vu gia đánh đổ Vương Râu, tự nhiên chiếm hết cả địa bàn phía Tây rộng lớn, lão gia tử thăng quan đề đốc, làm cho anh phải đến tỉnh thành nhậm chức, vốn lão gia tử muốn mang cậu hai đi, nhìn dáng vẻ con trai, lại quyết định đưa đứa chín đi.

Nhị tẩu của Vu Phượng Thành mất hứng trong lòng, nói với đại tẩu, “Lão gia tử thương chú chín lắm, năm đó cũng không biết là ai cứu ai, trong nhà này thiếu nợ nhà đó vậy.”

Đại tẩu đẩy cô ta, “Lão gia tử là yêu ai yêu cả đường đi, ai chẳng biết lão gia tử thích chú chín chứ!”

Vì thế Vu Phượng Thành mang theo Thẩm Vận Tình đến tỉnh thành. Anh cho rằng Thẩm Vận Tình là cô gái từ kinh thành, chắc chắn sẽ rất thích, dùng tiền lấy lòng, lại mua chó xồm Tây Dương, anh mong cô có thể vui vẻ.

Tỉnh thành quả thật là sinh động hơn, Thẩm Vận Tình lại chẳng có bao nhiêu cảm xúc tiêu khiển, Vu Phượng Thành làm cho cô nhớ tới ông nội, nhớ tới ngày hoảng sợ tránh né, làm cho cô nhớ tới cọc hôn nhân này là buồn cười và hoang đường cỡ nào.. Ông nội qua đời rồi, trên thế giới này không ai có thể ngăn cản cô nữa.

4 comments on “Thuần phu ký 6

  1. Cái cô TVT này không hiểu ý ông nội cô, ông đã nhìn ra bản chất của VPT, còn cô có học mà u mê, một tấm chân tình như thế, hỏi trên đời này mấy ai đã gặp
    Cám ơn

    Số lượt thích

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s