[Cuốn 3: Tơ lòng hoang mang] Sự nham hiểm của Tiêu Đồ – Chương 2.1


Biên tập và Chỉnh sửa: ss Thảo My

Cặp mông diu, đôi chân nhỏ lướt qua trước mắt, làm Tiêu Đồ cảm giác rất quen thuộc.

“Bác sĩ Tiêu, đó là nhân viên tiếp tân mới được nhận vào bệnh viện của chúng ta!”

 Bà bác đồng nghiệp thấy anh nhìn theo cái bóng màu hồng ấy, liền cất tiếng cười trêu chọc.

“Hóa ra bác sĩ Tiêu cũng có con mắt thưởng thức người đẹp đấy!”

Anh tuyệt đối không thấy hứng thú với các người đẹp, ngoại trừ cô nhóc ở nhà!

“Nghe nói cô gái xinh đẹp mới nhận vào làm tiếp tân kia là một tiếp viên hàng không. Hiện giờ đang trong kì nghỉ dài hạn, nên muốn đến bệnh viện chúng ta làm thêm để lấy kinh nghiệm. Tôi nghĩ, cô ta không làm việc lâu dài đâu!” Bà bác nói cho anh biết.

Tiền lương giữa tiếp viên hàng không và nhân viên tiếp tân rất cách biệt. Ngoại trừ mang uẩn khuất gì đó mới có thể từ bỏ những chuyến bay trên không trung, để tới đây nhận việc này.

Mắt anh không chớp dõi theo bóng dáng nữ tiếp tân, và anh chẳng biết mình đến căn tin từ lúc nào.

Cái bóng màu hồng ấy đang xếp hàng, trên tay cầm phiếu ăn xanh xanh đỏ đỏ dành cho nhân viên trong bệnh viên.

Giờ cao điểm, toàn căn tin đều nhấp nhô những bóng áo hồng. Và không giống những người khác, phong cách của cô rất tự tin, ung dung chào đón những ánh mắt ngưỡng mộ quanh mình.

“Bác sĩ Tiêu, tranh thủ thời gian thích hợp để tôi giới thiệu cô gái kia cho cậu quen biết nhé. Đó là một người rất đẹp!” Mắt bà bác nhấp nháy, khi nảy sinh ra một ý tưởng hay.

Trong căn tin, có vài bác sĩ độc thân đã chiếu ánh mắt say mê vào người đẹp xa lạ có diện mạo xinh xắn ngọt ngào ấy. Sau đó, cả nhóm rục rịch tìm cách để tán tỉnh cô nàng.

Bình thường cũng hay diễn ra tình huống tương tự. Có ai cấm bác sĩ không được háo sắc, không được thỏa mãn thị giác? Nhưng Tiêu Đồ cảm thấy rất chán ghét. Trước kia không thấy gì còn có thể dễ dàng bỏ qua, bây giờ nó xảy ra rành rành trước mặt, thật làm anh chẳng thể chịu nổi.

Chỉ thấy người đứng trước cái bóng hồng ấy là bác sĩ Vương của phòng siêu âm, đang quay đầu lại bắt đầu tán tỉnh.

Nghe nói gia cảnh của bác sĩ Vương rất tốt, diện mạo lại nhã nhặn, đúng mẫu người mà phụ nữ muốn chọn làm chồng.

Tiêu Đồ thầm mắng một tiếng ‘nhã nhặn cặn bã’ và âm thầm mừng rỡ trong lòng. May mắn thay, anh ta không phải khẩu vị ‘đồ ăn’ mà Duy Duy muốn nuốt.

Khẩu vị của cô bé này ngày càng nặng. Nếu cô muốn ăn chay, chỉ có anh mới được quyền dạy dỗ!

Tự tin là thế, nhưng anh bất ngờ trước thái độ niềm nở của cô đối với bác sĩ Vương. Dường như hai người tán gẫu rất ăn ý. Anh lập tức đến gần, bất kể ra sao cũng đem tên cặn bã này đuổi đi.

“Bác sĩ Tiêu, xin chờ một chút.” Phía sau có tiếng nói điềm tĩnh nhắc nhở anh.

Hóa ra là ông ‘lãnh đạo’. Tiêu Đồ vừa quay đầu, đã thấy bác sĩ Triệu tay cầm phiếu ăn, chuẩn bị nhận cơm.

“Bác sĩ Triệu!” Anh chưa kịp gật đầu chào, thì sau lưng có tiếng nói nhiệt tình bắn tới.

Tiêu Đồ quay người lại lần nữa, đã thấy trên môi Duy Duy nở nụ cười tươi như hoa. Nhưng nụ cười niềm nở của cô không phải để dành cho anh. Trái tim Tiêu Đồ chìm xuống trong cay đắng.

Ưu điểm lớn nhất của Duy Duy chính là sự cởi mở. Cho dù đối với người mới gặp lần đầu, cô cũng trao ra rất nhiều thiện chí. Anh cố an ủi bản thân mình như thế.

“Bác sĩ Triệu, anh muốn ăn món nào? Tôi giúp anh chọn nhé, mọi người cùng nhau ăn chung đi.” Duy Duy được đứng tới trước, quay đầu lại dùng giọng nói ngọt ngào, và nụ cười tươi tắn hỏi người đàn ông sau lưng.

Vừa nghe qua cũng biết, người được quan tâm chăm sóc ấy  không phải là Tiêu Đồ – anh.

“Đúng vậy, bác sĩ Triệu! Chúng ta cùng ăn chung để chúc mừng Duy Duy nhận việc mới nhé.” Đứng bên cạnh, bác sĩ Vương lập tức nói chêm vào.

“Không cần, cảm ơn!” Bác sĩ Triệu thản nhiên từ chối.

Duy Duy thất vọng tràn trề.

“Chu Duy Duy!” Tiêu Đồ thật không vừa mắt, thật khó chịu lên tiếng.

Anh bị xem nhẹ đủ lắm rồi! Hơn nữa, cô có cần phải nhiệt tình với người mới gặp như vậy không?

Ai kêu tên cô đó? Duy Duy bị tiếng gọi gằn giọng làm nổi hết da gà. Mắt cô nhìn đăm đăm vào cái người – mà giờ phút này cô ít mong muốn nhìn thấy nhất.

Sau chuyện tối qua, cô thầm nghĩ muốn tránh xa anh ra.

“Hi, bác sĩ Tiêu!” Duy Duy thoải mái chào anh.

“Em đang làm gì vậy?” Tiêu Đồ nhíu mày hỏi.

Câu trả lời tốt nhất là muốn đến tìm anh, nhưng nhìn bộ đồng phục trên người cô, sát suất dường như bằng không.

“Anh không nhìn thấy hả? Em đang làm việc.” Duy Duy vẫn giữ nụ cười thật tự nhiên.

“Tại sao không bàn bạc với anh?” Sắc mặt anh trở nên u ám, thẳng thừng đặt câu hỏi.

Bên ngoài có rất nhiều tên dê xồm! Đặc biệt trong căn tin này đều là những con sói khoác áo blouse trắng.

Là người ở chung một nhà, chẳng phải có chuyện gì cũng cùng bàn bạc sao? Làm tiếp tân trong bệnh viện và làm tiếp viên trên máy bay thì có gì khác nhỉ?

Nếu anh biết trước việc này, nhất định sẽ phản đối cô dẫn thân vào bầy sói. Xung quanh đã có vài ánh mắt ‘Sói’ đang chăm chú nhìn lại đây.

“Em đã bàn bạc qua với anh rồi!” Duy Duy làm vẻ mặt vô tội. Bởi vì, cô đang làm một phép thử.

One comment on “[Cuốn 3: Tơ lòng hoang mang] Sự nham hiểm của Tiêu Đồ – Chương 2.1

Vô ảnh vân

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s