[Quyển 1] Tổng tài tội ác tày trời 1.1


Quyển 1: Chương 1 âm u (1)

Tám năm sau ——

Giữa trưa sau trận mưa dầm, từng giọt tí tách như chưa muốn ngừng lại, đầu hẻm âm u ẩm ướt, lấp đầy tiếng tranh cãi của phụ nữ và tiếng nháo nhào của bọn trẻ.

“Con nhãi kia, còn chạy à?”

Một người phụ nữ thoạt nhìn hơn bốn mươi tuổi giữ chặt lấy một bé gái gầy yếu, cây mây thô ráp phía sau quật lên người con bé…

“Mày tưởng mình là thiên kim tiểu thư hả con? Lại muốn trộm tiền trong nhà để đi học? Mày ăn của tao, uống của tao, kết quả thành tao nuôi phải hổ gây họa à? Hôm nay không dạy dỗ mày một trận, thì uổng công nuôi mày lớn thế này rồi!”

Cây roi kèm theo hạt mưa, giương sức lực mạnh mẽ đánh từng đòn lên người cô bé, chỉ thấy trên người cô dính máu, tóc xoăn tinh tế phủ lên đầu vai, không biết là trời sinh hay do thiếu chăm sóc, gương mặt cô tái đến gần như trong suốt, bàn tay mảnh khảnh bé nhỏ run nhè nhẹ, cánh tay gầy gò ôm chặt lấy cơ thể, từ bộ quần áo rách mướp không khó để nhìn ra, cuộc sống của cô chẳng tốt gì.

Thậm chí, trên người cô còn nhìn rõ dấu bầm của vết thương cũ.

Cô cắn chặt môi, môi trắng xanh, cũng chẳng mở miệng xin tha nửa tiếng.

“Con ranh chết tiệt này, còn không nhận sai à?”

Phụ nữ hung thần ác sát mở miệng, thấy dáng vẻ cô quật cường, càng không thể át cơn giận, lại định nâng tay lần nữa…

“Ôi chao, vợ ơi, bà đánh nó thế rồi thì coi như nó biết tội rồi đi.”

Một gã đàn ông trung niên đi lên phía trước, bắt lấy tay bà, thuận tiện nhẹ nhàng bế cô bé lên, giọng điệu nghe có vẻ thô lỗ.

“Bảo bối, mau nói không dám nữa đi, nếu không tao không giúp mày được đâu?”

Người đàn ông chuyển hướng sang bé gái, bàn tay mập mạp tham lam vỗ nhẹ lên phần ngực của cô bé, ý đồ đã quá rõ ràng.

“Ông làm gì đấy?”

Người đàn bà thấy thế, vội kéo gã đàn ông lại, “Đứa trẻ nhỏ thế này ông cũng không tha à? Ông đúng là đồ gian ác, không thuốc nào cứu được nữa rồi!”

“Vợ ơi, nào có chứ, con bé là con gái chúng ta nhận nuôi mà, trên danh nghĩa tôi cũng là cha nó, làm sao tôi có thể làm gì con bé hả?” Gã đàn ông vội vàng phơi sắc mặt tội nghiệp ra.

“Hừ!”

Người đàn bà oán giận liếc gã một cái, lập tức mở mắt nhìn cô bé, “Bé thế này đã biết mồi chài đàn ông, không hiểu là cái loại con gái gì? Lại nói con mẹ đẻ ra con nhãi này, xem ra cũng là một con điếm!”

Cuối cùng cô bé cũng có phản ứng, trên ánh mắt xinh đẹp dị thường chứa đầy phẫn nộ, cuối cùng nhìn vẻ mặt người đàn bà trước mắt khinh thường.

“Còn dám nhìn tao hả? Mày muốn chết rồi!” Người đàn bà nổi giận, nắm chặt roi mây giơ lên.

“Ôi chao, bà đánh nó bị thương nhiều thế này rồi mà!”

Gã đàn ông bảo vệ cô bé, lại đưa tay nhân cơ hội chui vào trong quần áo cô, “Lại đây, để tao xem mày bị thương chỗ nào nào, a……”

Gã còn chưa nói xong, liền tru lên như sói, cô bé cắn mạnh vào tay gã, thừa dịp hắn buông tay cô liền bỏ chạy.

“Con ranh chết tiệt này, dám cắn tao à, mày đứng lại đó cho tao, hôm nay tao không đánh mày không được!” Gã hoàn toàn bị chọc giận, nhìn tay rướm máu, hung tợn đuổi theo.

Trong ngõ nhỏ hẹp, cô bé hoảng sợ chạy phía trước, đằng sau, gã đàn ông như hung thần ác sát đuổi theo.

Chẳng ai để ý tới, nơi đầu hẻm, một chiếc xe sang trọng cao cấp đang từ từ chạy vào, trong lúc nhất thời, ngõ nhỏ vốn chật hẹp lại càng chật hơn.

2 comments on “[Quyển 1] Tổng tài tội ác tày trời 1.1

Vô ảnh vân

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s