Thuần phu ký 7



7 Đó chỉ là một hình thức

Vu Bắc Khuê thành phó tư lệnh, Vu Phượng Thành không thăng quan, chỉ là làm đội trưởng Thành phòng đoàn, cũng là người có nhiều binh nhất trong thành, đúng là đường làm quan rộng mở. Kể từ khi anh cưới Thẩm Vận Tình, quả nhiên đã đứng đắn hơn, râu cũng cạo sạch, rượu bớt uống, cộng thêm chỉnh lông mày mắt to, gương mặt ngay ngắn, ăn mặc quân trang thượng tá mới tinh, là một tên nhóc rất điển trai, kéo Thẩm Vận Tình đến phủ đốc soái dùng cơm, ai cũng nói là Kim Đồng Ngọc Nữ, một đôi ngọc bích. Anh cho rằng trải qua trận sinh tử đó, Thẩm Vận Tình sẽ cảm thấy đều là người một nhà, chờ nỗi đau mất ông nội qua đi, bọn họ sẽ ngày càng tốt hơn.

Đáng tiếc anh không đắc ý được mấy ngày, lại phát giác không đúng. Vốn khi Thẩm Vận Tình dạy học ở Long thành, trong trường học có một đồng nghiệp xuất sắc, tên là Từ Văn Hạo, gần như vừa gặp cô là đã yêu, vô dùng dịu dàng chu đáo. Đáng tiếc từ chức đi xa rất nhanh. Lần này gặp lại ở tỉnh thành, mới biết việc này do Vu Phượng Thành ra tay, Từ Văn Hạo bị trường học buộc từ chức, Thẩm Vận Tình lại đột nhiên lấy người khác, không khỏi nản lòng thoái chí, chuẩn bị hành lễ đi tới tỉnh thành, rồi đột nhiên gặp nhau trong cửa hàng sách.

Chỉ tiếc còn chưa nói được hai câu, Lương Bảo đã đến gây rối, nói là Vu Phượng Thành về nhà trước, để Thẩm Vận Tình về nhanh. Về nhà rồi Vu Phượng Thành liền nhìn sắc mặt Thẩm Vận Tình, thấy cô không khỏi có chút phát não, “Vu Phượng Thành, anh nhìn gì chứ? Anh thật là đáng ghét, giờ tôi thấy Từ tiên sinh cũng không biết nói gì cho phải.”

“Em nói gì với anh ta? Một câu cũng không cho nói hả.” Trong lòng Vu Phượng Thành cũng nghẹn cháy, “Anh làm hắn ta biến thì sao? Em là vợ anh, hắn ta thích động lòng hả? Lương Bảo, Lương Bảo……” Khi nói chuyện lại có dáng vẻ muốn đi tìm Từ Văn Hạo.

Thẩm Vận Tình vốn đang đọc sách, nhìn dáng vẻ vô lại muốn đánh người của anh, để sách vở lên bàn, đang muốn phát hỏa, nhưng cổ tay lại nhói đau, cúi đầu nhìn không khỏi thở ra thành tiếng.

 Trên tay cô vẫn đeo một chiếc vòng, mà đồ gia truyền mẹ cô để lại, khi tức giận đặt sách xuống tay lại đụng vào bàn, không biết sao vòng tay lại vỡ thành hai mảnh, mặt vỡ sắc bén còn cắt một vết thương tinh tế trên cổ tay, tất nhiên là chảy máu.

Thẩm Vận Tình nhìn vòng tay mẹ để lại đã vỡ, đau lòng không biết nên khóc hay nên la mắng, tay lại bị Vu Phượng Thành bắt được, cúi đầu mút lên vết thương trên cổ tay cô. Thẩm Vận Tình rút tay, lại chẳng nhúc nhích được, đành mặc anh, lại hô to gọi nhỏ sau người bôi thuốc cho cô, một vết thương bé xíu lại cứ như là cô bị trúng đạn không bằng. Cô cả giận nói, “Vết thương sao lại dùng miệng mút chứ? Sẽ bị nhiễm trùng đấy.”

Vu Phượng Thành băng vết thương cho cô. “Bậy bạ, vết thương sạch mới nhanh lành, sẽ không để lại sẹo, trong doanh trại anh đều như thế.” Anh nói chuyện thích nhíu mày, vết sẹo nhợt nhạt trên đầu lông mày cũng cử động theo. Thẩm Vận Tình đưa tay chạm vào, “Hứ, còn bảo không để lại sẹo, sẹo trên người anh chưa ít à?”

Vu Phượng Thành nghe giọng điệu của cô, mở to hai mắt không nói lời nào, đột nhiên nở nụ cười, cũng không quản cô hầu đang bên cạnh, ôm cổ cô, “Đó là trước kia không có vợ, anh cũng đâu phải công tử mặt trắng, đúng không?”

Thẩm Vận Tình sợ hãi, giãy dụa, “Vu Phượng Thành, anh điên hả?” Khó khăn vùng vẫy ra, ngồi xuống bên cạnh bàn, chỉnh lại quần áo xộc xệch, “Chúng ta căn bản không tính là hôn nhân, đều là do ông nội và cha anh kết loạn uyên ương.”

Vu Phượng Thành vừa rồi mới cao hứng, bị cô rót một gáo nước lạnh, nhất thời có chút căm tức, nhìn dáng vẻ cô như là nhớ đến ông, rất thương cảm, nhất thời chẳng thể phát tác, rầu rĩ đá ghế một cước, “Em là vợ anh, có cưới hỏi đàng hoàng, tám người nâng kiệu đưa về, sao lại không tính chứ?”

Thẩm Vận Tình nhớ tới ông nội, nhớ đến bất tiện của mình hôm nay, vành mắt đỏ lên lắc đầu. “Đó chỉ là hình thức, Vu Phượng Thành, em mệt rồi, không muốn nói nữa.”

Vu Phượng Thành cắn chặt răng mới không hét lên, cô chính là yêu tinh vô tâm, hình thức cái gì, anh hận không thể lao vào phòng ngủ xử lý cô, có người đàn ông như anh không? Uất ức đến tận cổ.

4 comments on “Thuần phu ký 7

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s