Thuần phu ký 8


8 Đàn ông

Từ Văn Hạo là con trai độc nhất, còn có một người mẹ cần nuôi dưỡng, còn phải rời xa nơi chôn rau cắn rốn, Thẩm Vận Tình rất muốn đền bù lại. Cô có một chút tiền tích trữ riêng, mang đi cho anh. Kết quả vừa đến tiểu viện Từ gia đã thấy khá nhiều binh lính, hi hi ha ha không cho cô vào, quan quân bên trong nghe thấy tiếng liền đi ra, là Vu Phượng Thành và Lương Bảo. Thẩm Vận Tình mở to hai mắt nhìn anh, nhìn đến sợ hãi không được tự nhiên, anh kéo cô trở về, “Em đến làm gì? Trở về.”

Thẩm Vận Tình dùng hết toàn lực gạt được tay anh ra, “Vu Phượng Thành, anh đúng là đồ khốn kiếp, anh lại muốn làm gì?”

“Làm gì? Tôi bắt loạn đảng!” Vu Phượng Thành bị cô trách cứ trước mặt binh lính dưới quyền, trên mặt đỏ bừng, Thẩm Vận Tình có vài phần sờ sợ, cũng không e ngại anh, “Là anh hãm hại, là mượn đề nói chuyện cá nhân, loạn đảng cái gì? Anh muốn bắt thì bắt cả tôi đi, tôi cũng là loạn đảng.”

Vu Phượng Thành đột nhiên rống giận, “Tôi sẽ bắt cô!” Giữ hai tay cô bẻ ra sau, trói lại như con gà vứt vào trong xe, suýt nữa đã chặt đứt cả tay cô rồi.

Về nhà, Vu Phượng Thành khóa nhốt cô trong phòng, lại không cho cô mở cửa, lục phu nhân của Vu Bắc Khuê đến khuyên vài câu, cô nào có nghe được gì, trong lòng phiền, sợ Vu Phượng Thành nổi giận lại làm hại Từ Văn Hạo, lại sợ buổi tối anh về sẽ tức giận với mình, cô nên giảng đạo lý với anh thế nào đây?

“Cậu chín, con đừng thô lỗ thế, gì thì cũng nói chuyện tử tế với con dâu, cậu chín à…” Bên ngoài là giọng của lục nương, thì ra bà vẫn còn ở bên ngoài, Vu Phượng Thành giận đến đáng sợ thế nào? Vừa rồi bên ngoài không nghe thấy tiếng động nào, cô nghĩ  tất cả mọi người bị dọa chạy hết rồi.

 “Con mẹ nó, sao lại không có đèn?” Vu Phượng Thành đá ghế lăn quay, hét lên trong phòng đèn sáng lập tức. Hình như là anh đang đi đến, tiếng chìa khóa loảng xoảng mở cửa, cô chờ đợi, trái tim đập thình thịch, rất sợ, lại cảm thấy như có khát vọng muốn chiến đấu, cô đúng là kỳ lạ, từ lúc nào giảng đạo lý cho Vu Phượng Thành lại là trách nhiệm của cô?

Vu Phượng Thành, mở cửa ra, cô liền đứng sau cửa, thấy anh thì lui hai nước, anh tức giận về muộn, bên ngoài trời tối mịt, cũng không có ai bật đèn cho cô, cô sợ tối, sợ lắm. Cô đúng là khốn kiếp, tốt nhất cô đừng nói gì, lại lằng nhằng với tên Từ Văn Hạo kia, anh không nén được lửa giận nữa.

Thẩm Vận Tình lúc bật đèn không phát hiện nét mặt anh, anh vòng qua cô, rầu rĩ vào phòng, cởi giày lại thay quần áo, trừ bỏ không khí quỷ dị, gần như cũng chẳng khác gì ngày thường. Cô vòng quanh anh nhìn vài lần, ma xui quỷ khiến lại nói, “Anh không thể tùy tiện bắt người……”

Vu Phượng Thành lập tức giận dữ, vốn cầm ấm trà định rót, lập tức ném thẳng ra cửa sổ, quay đầu nhìn Thẩm Vận Tình đến dọa người, kéo đến trước mặt mình, sợ hãi cũng nhìn đẹp như thế, làm cho lòng anh dịu đi, khiến anh dù có tức muốn chết cũng không muốn động vào một đầu ngón tay của cô, anh có thể cảm nhận được cơ mặt run rẩy, cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra, cảm giác thở không ra hơi, cảm giác khổ sở muốn chết. Đột nhiên cúi đầu hôn lên môi cô, cảm giác non mềm như thế, hương thơm mát nhẹ, lập tức làm yên lòng hơi thở không thông như sắp chết cháy của anh. Thẩm Vận Tình giãy dụa khóc lóc, “Vu Phượng Thành, anh điên rồi sao? Anh muốn làm gì?”

Anh muốn làm gì hả? Anh muốn xử lý cô, anh không phải chỉ là hình thức, anh là người đàn ông của cô, anh không chịu nổi khi cô coi thường mình, lại không chịu đựng được, anh muốn cô, nếu không có cô thì không sống nổi nữa.

Ngày hôm sau Vu Phượng Thành dậy rất sớm, phải nói là anh mất ngủ, anh lo lắng, anh sợ hãi, anh không nỡ đứng dậy.

Đêm qua anh điên rồi, giống như chưa từng chạm vào cơ thể con gái, cô đẹp như thế, tốt như thế, anh cũng không biết nên chạm vào thế nào. Thẩm Vận Tình vẫn còn ngủ, trên mặt tuyết trắng còn có nước mắt khô cạn, mày thanh nhã hơi nhăn, trong mộng còn khẽ rung động. Anh nhẹ nhàng chạm vào, vẫn nhăn mày, làm anh đau lòng không thôi, thầm sợ hãi, lại mang theo ngọt ngào vui mừung không nói nên lời, cô nói chuyện với anh, cười với anh, giống như anh rơi vào mê hồn trận, anh không biết mình muốn gì, chỉ biết cô là người đàn bà của anh. Nay anh không còn là hình thức nữa, anh đã là người đàn ông của cô, anh sẽ đối tốt với cô, còn sẽ tốt hơn tốt hơn nữa, cô là bảo bối của anh, cô muốn gì anh cũng sẽ cho cô. Tay cô đặt trên gối, còn băng lớp gạc mỏng, cô không đau lòng chiếc vòng tay mẹ cô để lại ư? Anh sẽ tìm thợ sửa ngọc tốt nhất cho cô, sẽ mua cho cô thứ tốt nhất, tương lai cô sẽ để lại cho khuê nữ của bọn họ!

Nghĩ đến liền kiềm chế không được, đứng dậy mặc quần áo, cho vòng tay vỡ của cô vào hộp rồi đi ra ngoài, khi cô tỉnh anh cxung sẽ nói không phải? Hehe, da mặt dày để cô mắng một chút, đánh vài cái là được rồi, cô còn có thể ăn được anh sao? Muốn ăn thì anh cũng cho cô ăn thôi. Hắc hắc……

 

4 comments on “Thuần phu ký 8

Gửi phản hồi cho ch0k0 Hủy trả lời