[Quyển 1] Tổng tài tội ác tày trời 1.3


Q 1: Chương 1 âm u (3)

Cô bé liều mạng lắc đầu, mắt đẹp mở to hơn nữa, tay nhỏ bé của cô vẫn sống chết ôm lấy ống quần người đàn ông, kinh sợ trên mặt càng đậm.

“Con nhãi chết tiệt kia, còn không theo tao? Mau buông tay, làm bẩn quần cậu chủ, bán mày đi cũng không đền nổi đâu!”

Người đàn ông trẻ tuổi nhíu mày nhìn tất cả trước mắt, không nói chuyện, chỉ khẽ nghiêng đầu liếc nhìn lái xe một cái.

Lái xe lập tức sáng tỏ, tiến lên một tay ngăn cha nuôi cô bé, lái xe vốn có tập võ, sức mạnh làm gã cha nuôi đau đến nhe răng lồi mắt, trong lúc nhất thời không thể cử động.

Bàn tay nhỏ của cô bé vẫn bám chặt ống quần người đàn ông đó, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên nhìn hắn, cho đến khi… hắn từ từ ngồi xuống..

Thân hình cao lớn của hắn hoàn toàn che khuất mưa bụi trên đỉnh đầu cô, làm cả người cô bị phủ dưới bóng người hắn, trong chốc lát, mùi nước hoa nhàn nhạt của đàn ông đánh sâu vào hơi thở của cô, khiến cho cô cảm thấy an toàn

Người đàn ông đưa tay, một bàn tay tháo kím râm xuống, ánh mắt hờ hững dừng trên gương mặt cô bé, vươn tay, ngón tay thon dài nâng cẳm cô lên, môi cô tuy khô nứt, nhưng vẫn mang màu sắc như anh đào, khuôn mặt nhỏ bé hé ra ánh sáng xinh đẹp, tuy cô còn rất bé, nhưng không khó để nhìn ra là một hạt mầm mỹ nhân. 

“Gã không tốt với mi ư?” Giọng lạnh lùng thản nhiên của người đàn ông trẻ tuổi lượn lờ.

Cô bé kinh ngạc nhìn người đàn ông trẻ tuổi, đó là màu mắt gì thế.

Người đàn ông trẻ tuổi trước mắt này có đôi lông mày không hợp lý, còn đẹp hơn cả phụ nữ, nhưng hai hàng mày đen này lại lộ ra cao ngạo lạnh lùng bẩm sinh, đôi mắt lóe sáng kia đẹp lại lạnh, trong đôi mắt xanh hiếm thấy cùng gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc lại toát ra sự hấp dẫn chết người.

Cô run run theo bản năng, không dám nhìn vào mắt hắn nữa, bởi lẽ, cặp mắt màu xanh lục kia như cất giấu thứ mà cô không dám thăm dò.

“Ôi chao cậu chủ, con bé là con gái tôi, làm sao tôi lại không tốt với nó chớ?” Gã cha nuôi nóng nảy, đáy lòng bồn chồn.

Người đàn ông trẻ tuổi hình như không để mắt việc gã ồn ào, càng chẳng để ý đến nửa phần, chỉ nhìn cô bé, tay giữ cằm cô bé khẽ thả ra.

“Muốn đi khỏi đây ư?” Tiếng nói thản nhiên lại lần nữa tràn ngập hơi thở lạnh như băng.

Cô bé lập tức phản ứng, gật mạnh đầu.

“Con ranh, mày muốn chết à, tao nuôi lớn mày như thế dễ lắm hả? Lại dám tố cáo trước mặt người ngoài? Xem tao dạy dỗ mày thế nào!” Gã cha nuôi nổi giận, vùng vẫy muốn bước lên, lại bị lái xe giữ chặt.

Người đàn ông trẻ tuổi nhìn cô bé, cuối cùng, nâng tay vỗ nhẹ lên chiếc đầu nhỏ của cô, đứng dậy hờ hững liếc cha nuôi cô một cái.

Gã đàn ông thô tục lập tức nào dám lên tiếng, vị cậu chủ trước mắt này tuy trẻ, lại lộ ra hơi thở khó trêu chọc, nhất là ánh mắt kia của hắn, chẳng cần nói gì cũng khiến gã không rét mà run.

Chàng trai trẻ đeo kính một lần nữa, cũng không lên tiếng ngồi lại vào xe, gương mặt cô bé run rẩy, nhìn chiếc xe sang trọng kia.

Một tay lái xe bỏ gã cha nuôi ra, lạnh nhạt nói một câu: “Bé gái này cậu chủ nhà tôi muốn, ngày mai quản gia sẽ đến đây đón, đương nhiên phí nuôi lớn cô bé của các người không ít, nhưng nếu cô gái này thiếu một sợi tóc, ông sẽ không gánh nổi đâu!”

Báo xong, hắn cũng xoay người lên xe.

Xe lao vút đi, chỉ để lại bé gái lạnh run và gã đàn ông đã sớm trợn mắt há mồm.

2 comments on “[Quyển 1] Tổng tài tội ác tày trời 1.3

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s