Thuần phu ký 9



9 Chạy trốn

Vu Phượng Thành lầm rồi, Thẩm Vận Tình căn bản không muốn gặp anh, trước kia cô chưa từng sợ Phượng Thành quá mức, cảm thấy anh chỉ là đứa trẻ to xác, được nuông chiều có nhiều tật xấu, vì ứng phó với cha mà cưới cô, vì dỗ cô vui vẻ, có thể đêm hôm khuya khoắt sai người ra ngoài mua quả hồng, cô vốn tin tưởng, đúng như di nương và chị dâu của anh nói, anh chỉ là đứa trẻ tính tình táo bạo, anh kết thân với mọi người rất khéo.

Vu Phượng Thành đối với cô cũng tốt lắm, đến tỉnh thành bắt đầu thu xếp mua đàn và nhà cho cô, trả lại cho cô một chú chó xù xinh đẹp như tinh linh. Đáng tiếc họ căn bản không phải một loại người, cô không muốn làm vợ anh, anh lại không chịu thừa nhận điểm này. Cô hẳn nên đi từ sớm rồi.

Vu Phượng Thành mang theo một đôi vòng tay phỉ thúy kích động chạy về nhà, thật cẩn thận vào phòng, nhưng lại là người đi nhà trống, lúc nghỉ trưa người gác cổng thấy thiếu phu nhân chẳng mang theo gì cả đi ra ngoài.

Thẩm Vận Tình không muốn mang gì cả, cô lập gia đình gần như là bị bắt cóc làm quà tặng, chi phí ăn mặc sau đó tất cả đều là của Vu gia, những thứ này đều làm cho cô không chịu nổi. Tắm rửa, thay quần áo, cô cầm lấy túi xách của mình rồi đi ra ngoài, bên trong có một ít tiền riêng của cô, cô muốn cho Từ Văn Hạo, không muốn để lại cho mình.

Mua vé đến Lam Châu, lần trước cô phải về kinh thành, anh đuổi theo đến đây, lúc này cô không thể để anh đuổi theo mình được nữa

Vu Phượng Thành tìm cô đến phát điên, Từ Văn Hạo cho anh biết từ nhà giam đến đồn cảnh sát chưa từng gặp cô, mẹ anh chỉ biết khóc trời kêu chẳng biết gì cả, cô cũng chẳng quen ai, lão gia Long Thành cũng không có  tin tức của cô. Anh cưỡi ngựa đuổi theo  xe lửa chạy lên kinh mới đuổi kịp chiếc xe cô có khả năng trên đó kia, nhưng trên xe lại không có người, cô không về kinh, cô có thể đi đâu?

Lại đi ép hỏi Từ Văn Hạo, rốt cục biết hình như cô có nói trường học ở Lam Châu có tuyển cô giáo, anh lại thúc ngựa không ngừng chạy đến Lam Châu. Thẩm Vận Tình phỏng vấn xong, dọn vào nhà trọ vừa mua thêm quần áo, cửa phòng bỗng bị người đá văng, Vu Phượng Thành vọt vào, cô chưa thấy gì đã bị anh ôm vào lòng.

Vu gia tuy là xuất thân thổ phỉ, nhưng cũng trung hiếu tiết nghĩa, chưa từng có chuyện con dâu bỏ trốn. Vu Bắc Khuê hai mươi năm trước cứu cả nhà Thẩm gia, vẫn không cắt liên hệ, tuy ông là thổ phỉ, Thẩm lão gia tử là Hàn lâm, nhưng về tính tình, Thẩm lão gia tử nói lỗ mãng không thể dung thân lâu dài, viết một phong thơ cho ông đến gặp Phùng đại soái trong kinh thành, không thì ông cũng không thể có hôm nay. Thẩm lão gia từ rời quê hương bặt tin nhiều năm, người bên ngoài đều giục hôn sự của cậu chín, ông đều cản, hôn sự bên kia của Thẩm gia có chết ông cũng không bỏ.

Sau đó tiểu thư Thẩm gia trở lại, dì sáu nhìn qua, là một mỹ nhân như hoa, có tri thức hiểu lễ nghĩa, tự nhiên hào phóng, lo lắng của ông lướt qua, giục con nhanh thành hôn. Mà cô Thẩm kia cũng là cô nương từ kinh thành, lại còn muốn cùng tướng công, mời con uống trà, con đi rồi hầm hừ trở về, hỏi con, con chẳng nói gì cả, rút roi ngựa ra đánh nát hoa cỏ trong vườn. Ông nghĩ hỏng rồi, đều do mình quá nuông chiều, con mang tiếng xấu, cô nương nhà người ta không chịu.

Vội đi đón Thẩm lão gia, lại giục con viết thư thề làm người một lần nữa cho cô nương nhà người ta. Con đọc sách không được tốt lắm, cầm bút cũng từng, Thẩm lão gia đã nói, từ chữ có thể xem người, chữ cậu chín có khí khái.

Con trai có chết cũng không chịu viết, đi vài ngày cũng không về nhà, nói là tìm người vào kinh mua đàn dương cầm. Ông giận lắm, đàn dương cầm chơi cái gì, đều do người nước ngoài trong giáo đường đàn cho người chết nghe đấy, không làm việc đàng hoàng.

Dì sáu ghé vào đầu vai ông nhỏ giọng cười, “Ông không biết con ông rồi? Là Thẩm tiểu thư đó, người ta là cô giáo dạy đàn kìa.” Ông giật mình, con trai theo đuổi cô nương đó ư, nhưng sợ là chẳng ăn thua, nhìn dáng vẻ thằng nhóc này đã dọa người rồi.

Con bé Thẩm gia tuy theo phương Tây, nhưng lại là một đứa trẻ tốt, Hoàng Hà có đại thủy như thế, lại không ngủ đi theo ông nội hỗ trợ dân cứu tế, bản tính lương thiện, lại chưa đợi gặp con, con vừa thấy đã mất hồn rồi, đúng là mất mặt quá.

Không chỉ có dọa người, còn mất mặt, cô nương người ta không thèm nhìn con, con chờ vài ngày thành thân không được à? Thế nào cũng phải làm phiền người ta, mặt mũi còn để đâu nữa, sau mắt không móc nốt ra mà cho người ta? Hừ, vài ngày đã không chịu được? Hôn sự này làm nhanh đi.

Thẩm lão gia tử không đồng ý, nói tính con bé không giống cha cô, rất ngang bướng, về vài ngày rồi nói sau. Ông không nói được, hai đứa trẻ cũng không nói, ai biết hơn nửa ngày sau thằng nhóc nhà mình đã làm gì? Lại nói trong lòng lão gia tử cũng dao động, xem ra sắp cưới con dâu về được rồi.

Nói đến con dâu này cũng thật đúng là khắc tinh của con trai, thành thân rồi như thay đổi thành người khác. Tính tình cũng tốt hơn, không ra ngày chạy loạn đánh bài bạc mỗi ngày nữa, cũng không dính vào rượu, ông chỉ biết con vẫn đến hoa tửu gì đó? Đó là do đám bạn kia khuyến khích anh tiêu tiền, anh chơi phụ nữ thế nào, những thứ kia cũng không ít!

Con dâu cũng tốt, mở một cửa hàng, để cả nhà họ cũng đến, ông không thích lắm về trước, nghe thấy con dâu nói chuyện với thằng chín ở quầy bên cạnh, con dâu nói, “Cha anh không phải hút thuốc sao? Chọn vài chiếc tẩu cho ông ấy đi, so với việc hút thường thì có khí phái hơn?”

Thằng chín hết nhìn đông tới nhìn tây, “Đây đều là chuyện của di nương, chúng ta xen vào làm gì?”

Con dâu giận dữ nói, “Vu Phượng Thành, anh có phải là con không đấy, cha sinh anh ra chỉ để trút giận thôi à.”

Vì thế ông có một bộ tẩu cao cấp nhập khẩu từ Anh quốc, cái lớn cái nhỏ, rực rỡ tỏa sáng, rảnh rỗi ông lại chạm vào, không nỡ mang ra dùng, từ khi nào con ông lại tặng quà cho ông chứ? Nhưng con dâu sao lại gọi con mình như thế? Thời đại mới, không gọi tướng công quan nhân, nhưng mà vợ của đốc quân sau lại gọi nó như thế? Không gọi họ, gọi tên, phía sau dài giọng mềm nhũn, nhưng cô con dâu này, he, ngay cả họ cả tên, như là cô giáo với học sinh, chẳng phải vô lý sao.

Quả nhiên, Thẩm lão gia tử vừa đi liền xảy ra chuyện.

Giao tình của ông và Thẩm lão gia tử đã vài thập niên, Vương Râu đánh lén Long thành là sớm có dự mưu, nhưng mà chuyện của Thẩm gia là do có can hệ đến nhà mình. Tang sự của lão gia tử là mình làm, con dâu thương tâm không thôi, ông liền cho thằng chín đưa nó đến tỉnh thàng, thay đổi không khí giảm chuyện đau lòng.

Kết quả mới không đầy hai tháng, đã bỏ nhà ra đi. Đều là dòng dõi Nho gia, đọc sách còn học đại học, đây đều học ở đâu? Sao lại bỏ nhà trốn đi chứ?

Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, gậy còn chưa giơ lên, con đã quỳ xuống, con tìm mất nhiều ngày, không ăn không ngủ, ăn cũng chẳng vào, nước cũng không chịu uống một miếng, mọi người đều lo sợ.

Ông nghĩ khi ông và con về cứu Long Thành, người của Vương Râu lừa con nói đã bắt được vợ của nó, đùa nghịch, xinh đẹp, trắng nõn. Mấy ngày đó con mang dáng vẻ sống không bằng chết, khi đó mọi người đều lo lắng, nhất là thằng chín, dáng vẻ đó sao giống như điên rồi. Một buổi tối không thấy mặt, nó mang theo binh lính đến doanh trại của Vương Râu, giết chóc đến máu chảy thành sông tìm cô nơi nơi, cuối cùng chắc chắn người không bị bắt, đại quân của họ đánh một hồi trống làm tinh thần thêm hăng hái đi thu thập Vương Râu.

Con giết người đến mất hết sức lực, nghe tin con dâu thì nhảy lên lưng ngựa liều mạng chạy đi, ông nói việc này cho con dâu nghe, cô có tri thức hiểu lễ nghĩa, thiện lương có hiểu một đứa trẻ, sao lại không xem ra điểm này chứ?

3 comments on “Thuần phu ký 9

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s