[Cuốn 3: Tơ lòng hoang mang] Sự nham hiểm của Tiêu Đồ – Chương 5.3


Biên tập và Chỉnh sửa: ss Thảo My

Làn da anh hồng hào khác với làn da xám nắng của những người đàn ông khác. Cơ bắp anh cũng trắng nõn, đầu vú ửng hồng như rượu vang đỏ khiến người ta thật muốn… sờ lấy nó.

Duy Duy nuốt nước miếng xuống cổ họng, bụng phập phồng, nơi nữ tính tiết ra thứ nước ấm nóng rõ ràng.

Cô làm sao vậy? Sao bỗng nhiên lại sinh ra thú tính với người thân thiết hơn hai mươi mấy năm như người nhà thế này?

Lần đầu tiên, Duy Duy phát hiện trong cơ thể mình hóa ra cũng có một ‘dã thú nhỏ’, nhìn thấy ‘con thỏ trắng’ cũng muốn vươn móng vuốt bắt lấy xơi tái.

Để tránh làm mình ‘thú tính’ quá mức, Duy Duy vội vàng di dời mục tiêu. Lần này, cô nhìn thấy trước ngực trái của anh có một vết sẹo hình lưỡi liềm.

Đó là vết sẹo để lại sau cuộc phẫu thuật tim.

“Duy Duy à, em có kinh nghiệm vài lần về tình dục rồi chứ?” Anh vừa giúp cô gội đầu, vừa nói chuyện vu vơ.

 Duy Duy rất miễn cưỡng mới kéo được tinh thần lại, cảnh giác hỏi:

“Anh hỏi mấy chuyện đó làm gì?”

“Không, anh chỉ muốn hỏi thử cho biết mùi vị tình dục ra sao đó mà.” Thái độ của anh vẫn thật bình thường.

Mùi vị tình dục ư? Cô làm sao biết được trời? Dù là người nhà, nhưng bàn tới vấn đề này có quá đáng lắm không?

Vài giây sau, hai người hầu như chìm vào im lặng, Duy Duy dõi theo anh với ánh mắt đề phòng.

Đến khi tắm rửa xong, Tiêu Đồ lấy một chiếc khăn khô quấn tóc và đỡ cô ngồi lên. Sau đó thật ‘quân tử’ lấy chiếc khăm tắm trùm lên cơ thể trần trụi của cô.

Duy Duy thở phào một hơi nhẹ nhàng, khi thấy cơ thể mình được che kín.

“Duy Duy à, anh nghĩ anh nên tìm một người ái ân xem sao.” Anh bỗng nhiên lẳng lặng nói.

Duy Duy kinh hãi thiếu điều rớt cằm xuống đất. Xin hỏi, những lời này của anh có liên quan đến cô ư?

“Em có tình nguyện làm như anh luôn không?” Tiêu Đồ lại hỏi.

Đừng chỉnh người ta như thế!

Duy Duy bị hỏi cả người phát run, càng xấu hổ hơn là trong không gian mờ ám ấy, hạ thân của cô tiết ra từng đợt dịch nóng bỏng.

“Có lẽ đời anh chỉ ngắn ngủi có vài năm. Nếu phải chết sớm, thì trước khi chết anh muốn nếm thử tất cả mọi thứ, để lúc đó không còn tiếc nuối.” Mắt anh ẩn hiện nụ cười nhẹ, kèm theo bi thương.

Bộ dạng của Duy Duy rất buồn cười, một tay giữ khăn, một chân nhảy cò cò ra ngoài nói:

“Em… em không muốn!” Đáng sợ quá, bầu không khí càng im lặng, thân thể cô càng nóng như lửa đốt.

Cô làm sao vậy? Chẳng lẽ đây là triệu chứng của thời kì ‘ba mươi như sói, bốn mươi như hổ’ sao?

“Không sao cả, anh chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi.” Anh nhún vai, phớt lờ chuyện vừa rồi.

Yết hầu của anh nhấp nhô, nhìn đẹp quá! Duy Duy thấy mình suýt chút nữa cầm lòng không được!

“Em, em trở về phòng trước đây!” Duy Duy vội vàng nhảy cò cò ra khỏi nhà tắm, vọt về phòng mình.

Để tránh ‘thú tính’ bộc phát quá độ, cô khóa trái của lại, dựa vào tường thở hổn hển.

Làm sao bây giờ? Cả người cô nóng quá, rất muốn ôm lấy Thỏ Thỏ làm… tình. Duy Duy chán nản đổ gục người trên giường, sợ nghĩ quá nhiều mà phun luôn máu mũi.

Cô sẽ không, sẽ không đối với Thỏ Thỏ… Nhưng tại sao trái tim bỗng dưng có cảm giác đập nhanh như thế?

Cô cảm thấy sét đánh ngang đầu, mây đen bao phủ, cả cuộc đời bị hủy hoại.

Trời ơi, giết cô đi! Chắc chắn là ảo giác, nhất định tinh thần hỗn loạn!

Duy Duy nhắm chặt mắt, lắc đầu liên tục. Nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt thì trong đầu cô xuất hiện cảnh tượng: Cô cưỡi lên người Thỏ Thỏ trong thỏa mãn sung sướng…

Duy Duy rên rỉ kéo chăn trùm lên người kín mít. Tiêu đời, tiêu đời, cô thật sự đói bụng ăn bậy!

* * *

Con nhện tinh vừa nhanh chân chạy trốn, con thỏ nhỏ ở bên ngoài tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.

Duy Duy khóa chặt cửa phòng, ngay cả đèn cũng không bật lên. Tiêu Đồ biết, chỉ còn một mình anh trong đêm vắng lặng… Đó là một đêm dài đăng đẳng.

Anh đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp phòng khách.

Chân Duy Duy bị thương, nên về sau anh sẽ phải làm công việc nhà nhiều hơn một chút.

Anh đem hai ly nước vào bếp. Rồi lấy ly nước co-ca mình chưa chạm môi đổ vào bồn, bắt đầu tẩy rửa thật cẩn thận.

Sau khi làm xong công việc nhà, Tiêu Đồ trở về phòng mình đóng cửa lại.

Anh lấy một miếng thảm trải xuống nền nhà, rồi nằm lên trên đó. Sau đó anh bắt đầu lật người, giơ chân lên, co lại đùi lại như đang đạp xe.

Làm một lát sau, anh lại đem bắp chân mình co về phía trước đến điểm cao nhất, sau đó kéo về phía bụng giữ khoảng một giây, rồi từ từ duỗi thẳng chân ra… rồi lặp lại động tác cũ…

Đây là vài động tác thể dục tạo cơ bụng. Mặc dù cơ thể anh không thể tiếp nhận một lượng vận động quá lớn, nhưng mỗi ngày đi bộ hai – ba tiếng đồng hồ, cũng đủ tăng cường vóc dáng cho anh.

Anh muốn dùng toàn lực để luyện ra vóc người hao hao như ao ước của cô.

Tiêu Đồ tập luyện một lát, mồ hôi đã đổ đầm đìa, thì bỗng điện thoại của anh vang lên. Nhưng chỉ reo lên một tiếng, rồi im bặt.

Tiêu Đồ lau mồ hôi, tạm thời nghỉ giải lao. Bởi vì anh biết là ai gọi đến, thế nên anh không cần suy nghĩ, bấm số gọi lại.

“Anh trai, em thức thời ghê chưa? Muốn cảm ơn em bằng cách nào đây?” Trong điện thoại, vang lên tiếng khoái trá của Hi Hi.

Anh im lặng, môi lại khẽ nhếch lên.

“Haiz, em còn nghĩ tới anh không rảnh để tiếp điện thoại cơ đấy! Hóa ra nước côca mang tới hứng phấn như thuốc kích thích toàn là chuyện bịa đặt…” Hi Hi thất vọng nói. 

2 comments on “[Cuốn 3: Tơ lòng hoang mang] Sự nham hiểm của Tiêu Đồ – Chương 5.3

Vô ảnh vân

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s