[Quyển 1] Tổng tài tội ác tày trời 1.4


Q 1: Chương 1 âm u (4)

“Ông nói cái gì? Ông điên rồi hả? Hay sáng nay ăn cơm chưa no đói đến bất tỉnh rồi?”

Trong căn phòng khá đẹp, truyền ra giọng nữ cao vút, thô tục đến cực điểm ——

“Lúc trước chúng ta nhận con bé chết tiệt kia vì muốn nó làm việc cho chúng ta, không ngờ nó gầy teo tóp chả làm nổi gì cả, tôi còn đang lo không có nơi mà tống nó đi, bây giờ thì tốt rồi, một cậu chủ có tiền lăn đến muốn mua nó, đây là chuyện tốt, sao ông còn không đồng ý?”

“Tôi thấy gã kia cũng chỉ nói mà thôi, bà cho là thật  hả? Người ta là kẻ có tiền, con xe này cả đời tôi còn chả gặp qua, gã có thể coi trọng con nhóc này ư, gã muốn con nhãi này làm gì?” Người đàn ông nổi quạu quát.

“Ông lo cho gã làm gì, tôi chỉ biết nhiều người thì nhiều miệng, tôi cũng chả muốn nuôi một kẻ rảnh rỗi, ông cũng nói, cậu chủ kia nhìn qua đã có dáng vẻ cao quý, đến lúc đó không ít tiền đâu, kể cả gã có ra ít tiền, thì chúng ta cũng có thể mượn cơ hội lên giá!” Người phụ nữ phản đối hét lên.

“Thế này thì khác gì bà bán gon gái? Dù gì chúng ta cũng là cha mẹ nuôi của nó!” Người đàn ông bất mãn bẻ lại.

“Ông nói dễ nghe thật, đừng tưởng tôi không rõ trong lòng ông đang âm mưu gì, ông sớm có toan tính bất chính với con nhỏ đó rồi, sao hả? Còn muốn chờ nó lớn à?” Người phụ nữ châm chọc.

“Đúng là nói càn!”

“Nói đến chỗ đau của ông chớ gì?”

Người phụ nữ cười lạnh, lập tức khoát tay chặn lại, “Quên đi, nó thế rồi, ông muốn gì cũng khó, không nghe lời ông nữa, hôm nay tôi phá lệ đi mua cho nó một bộ quần áo, trang điểm cho nó một chút, đến lúc đó có thể lên một cái giá tốt!”

Người phụ nữ nói xong, vội vã ra ngoài.

Trong phòng cực kỳ yên tĩnh

Trên cầu thang đơn sơ, ánh mặt trời tinh tế rực rỡ rơi vào, tầng trên không đèn, chỉ có ban ngày mới có thể có ánh mặt trời len vào một chút.

Cô bé cuộn mình ở góc tường, dùng một miếng băng bịt lấy vết thương đang chảy máu, cô không có thuốc uống, thậm chí đến nước ô xi già rửa vết thương cũng chẳng có, chỉ có thể dùng gạc băng lại đơn giản, có điều, nhiều năm như thế cô đã quen rồi, đây cũng là nguyên nhân trên cơ thể cô có nhiều vết thương chồng chất.

Chẳng được bao lâu, tiếng bước chân nặng nề vang lên, thân mình cô bé run lên, còn chưa kịp cầm quần áo mặc, cửa đã bị tay gã to béo đẩy ra..

Cô bé đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trong mắt đẹp tràn ngập cảnh giác và kinh sợ!

“Bảo bối nhỏ, mày sợ tao à? Tao nói cho mày biết, tao không cho mày đi đâu.” Gã bước vào, một tay kéo lấy cô, như bắt con gà chẳng hề tốn sức.

Cô bé không la thét, lại ra sức giãy giụa, khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường biểu lộ sợ hãi thật sâu.

“Tao nuôi mày nhiều năm như thế, chỉ chờ sau khi lớn lên mày sẽ hầu hạ tao cho tốt, mày muốn đi cùng thằng cậu chủ có tiền kia hả? Mơ đi con!” Gã cay độc mở miệng, lực tay cũng bỗng tăng thêm.

3 comments on “[Quyển 1] Tổng tài tội ác tày trời 1.4

    • *mắt trước mắt sau* *xiên 1 phát vào mông Heo* =)) cái tội dám chọ vào Nu hả? hờ hờ, cho chít! tuyên bố, cái xiên có tẩm thuốc độc liều cao, nhưng tác dụng từ từ! =)) Thuốc giải chỉ có Nu có =)) Nếu ko muốn chết thì phải cầu xin *cười nham hiểm* (nghiêm cấm nhí nhoáy với ty Mimi đó = =)
      À, nếu ko xin thuốc giải thì sẽ có chung kết cục như Qoop!! mỹ nhưn, bị mất 1 miếng mông, =)) Phải đi giải phẫu, nhầm phẫu thuật thẩm mỹ để trở về trạng thái lừa tình như giờ đó =))

      Số lượt thích

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s