[Quyển 1] Tổng tài tội ác tày trời 2.1


Q 1: Chương 2 Quyền nuôi nấng (1)

Khi lần đầu tiên gã nhìn thấy đứa bé này ở cô nhi viện, đã nhìn ra cô là một bào thai mỹ nhân điển hình, tuy cô còn rất bé, nhưng hai năm tiếp không khó sẽ trổ mã thành con nhóc động lòng người, gã chán con mụ luống tuổi trong nhà rồi, đang chờ nếm thử lần đầu tiên của con nhóc này, thế mà con mụ đáng chết kia lại đồng ý bán cô cho kẻ khác!

Cô bé dùng sức giãy giụa, nhưng, sức lực của cô chẳng đáng là bao so với gã đàn ông, ánh mắt màu máu đỏ tươi của gã ngày càng dữ tợn, cô bé càng ngày càng sợ hãi.

“Bảo bối nhỏ, mày sợ cái gì? Tao là cha nuôi của mày mà, tao sao có thể hại mày chứ?”

Gã đàn ông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tràn ngập hoảng sợ, không khỏi thả lỏng nét mặt, cố cười giả tạo, bàn tay to lại vén quần áo cô luồn vào trong.

Gương mặt cô bé căng ra dùng sức né tránh, lại bị cha nuôi cô giữ chặt.

“Con bé chết tiệt này, thích cứng à? Tao muốn chờ mày lớn mới nếm thử lần đầu tiên, mày lại lòng lang dạ sói muốn bỏ đi hả? Được lắm, bây giờ tao sẽ ăn luôn, dù sao tao còn chưa biết mùi vị của bé gái thì thế nào, hôm nay vừa đúng là mày ép tao nhé!” Nói rồi, bàn tay to dữ tợn xé áo cô…

Cô bé không chút do dự  cắn lên cánh tay kia của hắn.

“A … “Người đàn ông lang sói kêu một tiếng, vội vàng rút tay về.

Cô bé nhân cơ hội chạy ra khỏi phòng.

“Con ranh, còn dám cắn tao?” Gã đàn ông nhìn vết cắn chảy máu trên mu bàn tay, lửa giận vào tim liền đuổi theo.

Bóng hình bé nhỏ chật vật của bé gái biến mất rất nhanh chỗ ngã rẻ cầu thang, chờ khi người đàn ông đuổi đến phòng khách, bỗng mở to hai mắt nhìn!
Trong phòng khách không biết tự lúc nào đã có bốn năm gã to con, bọn họ đều mặc đồ đen, nét mặt hờ hững chẳng có chút tình cảm con người, bọn họ đứng khoanh tay, không nói gì lại làm người ta không rét mà run.

Đứng giữa những người này là một người đàn ông trung niên nhìn qua rất gần gũi, mang nét rõ ràng của người châu Á, trong mắt hắn mang ý cười, đã bế cô bé trên tay.

Mẹ nuôi của cô bé hiển nhiên cũng vừa vào không lâu, cầm một bộ quần áo trẻ con chỉ nhìn qua cũng biết là mua ở vỉa hè, nhìn một cảnh trước mặt thì hoảng sợ.

“Hai vị đây chắc là cha mẹ nuôi của cô bé?”

Người đàn ông trung niên đã mở miệng, giọng nói cũng thân thiện dễ gần như diện mạo: “Tôi tuân lời cậu chủ nhà tôi đến đưa con gái nuôi của hai vị đi.”

Nói rồi, hắn nhìn bàn tay cô bé đang nắm chặt, nhìn gương mặt bẩn gầy của cô bé, còn có quần áo nhàu nát bị xé rách kia, trong lòng vừa đau xót vừa tức giận, khi hắn nhìn thấy vị cha nuôi kia đuổi từ tầng trên xuống, đã hiểu là xảy ra chuyện gì.

Súc sinh!

Một đứa bé như thế cũng không tha! Tuy hắn không hiểu cậu chủ sao bỗng ban lòng lương thiện làm quyết định này, nhưng khi thấy đứa bé rồi, hắn hoàn toàn tin vào quyết định của cậu chủ!

“A… “

Mẹ nuôi cô bé lập tức phản ứng, vội vàng tiến lên, vẻ mặt tươi cười, “Thì ra ngài là quản gia của cậu chủ ạ, ngại quá, đến đây, ngồi đây ạ … “

4 comments on “[Quyển 1] Tổng tài tội ác tày trời 2.1

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s