[Quyển 1] Tổng tài tội ác tày trời 2.2


Q 1: Chương 2 Quyền nuôi nấng (2)

“Không cần, tôi chỉ đến đưa cô bé đi!” Quản gia nhìn bà ta coi thường, hờ hững nói.

“Được… “

“Không được!”

Cha nuôi bỗng phản ứng, tuy bị vị quản gia này nhìn khiến toàn thân không thoải mái, tay thô lỗ giơ cao, “Nó là con gái của tôi, tôi sẽ không cho ông mang nó đi!” Nói rồi vội bước lên.

Cô bé sợ tới mức cơ thể co rúm lại, không đợi hắn đến gần, hai gã vệ sĩ phía sau quản gia đột nhiên ngăn trước mặt hắn, không cho hắn cơ hội tới gần cô bé.

“Bọn mày, bọn mày còn muốn cướp người à?”Hắn bắt đầu kêu gào.

“Ông này, dựa vào hành vi vừa rồi của ông, hoàn toàn có thể cấu thành tội hình sự hãm hại trẻ vị thành niên, không muốn gặp quan tòa thì thông minh tý đi!” Âm điệu của quản gia không cao, lại lộ ra hơi lạnh.

Gã cha nuôi hiển nhiên là sửng sốt, bà mẹ nuôi kinh ngạc một chút, vội vàng tiến lên cười làm lành, “Ngài cũng không nên nói như vậy mà, không có bằng chứng … ” Nói một nửa thì ngừng, bởi vì bà cũng thấy được quần áo trên người cô bé bị xé rách, nhìn rõ ràng, tức giận quay đầu nhìn về chồng mình, trên mặt xấu hổ không thôi.

“Các người không muốn dây vào rắc rối, tôi cũng không có nhiều thời gian, nơi này có chút tiền, về sau con bé và các người không còn liên quan!” Quản gia nói hết, vệ sĩ phía sau ném một chiếc hộp da vào mặt hai vợ chồng.

 Người phụ nữ vội mở hộp ra, nhất thời kinh sợ trước mặt hộp đầy tiền, lúc lâu sau mới tỉnh lại: “Đây, đây là bao nhiêu tiền?”

Người đàn ông cũng sợ ngây người, cả đời này hắn chưa từng thấy nhiều tiền đến thế.

Đối với phản ứng của họ, quản gia không rảnh để ý tới, mà lấy một tờ giấy mở ra trước mặt họ…

“Đây là hợp đồng chuyển quyền nuôi dưỡng cô bé, cậu chủ nhà chúng tôi đã ký tên rồi, hai vị, ký tên đi!”

Tài liệu mở ra, cô bé tò mò ngó nhìn, cô nhận được rất nhiều chữ, trước khi cô được nhận nuôi cô đã nhận được nhiều chữ rồi, cô nhìn đến ô người giám hộ có một cái tên, lực bút cứng cáp, chữ đầu tiên là “Lôi”, chữ thứ hai hơi phức tạp, hình như giống chữ “Dận”.

Cha mẹ nuôi cùng há miệng, cuối cùng dưới sự cưỡng ép bằng mắt của bọn vệ sĩ, sợ đến mức vội vàng ký lên.

Quản gia nhìn thoáng qua hợp đồng, vừa lòng gật đầu.

“Xin hỏi ngài muốn đưa nó đi đâu?” Cha nuôi có chút không cam lòng, cho một con cừu non như thế cho người ta, hắn tiếc muốn chết, vừa rồi kinh sợ cho nên hắn quên nhìn đối phương tên là gì.

“Việc này chẳng liên quan đến ông, từ hôm nay trở đi, cô bé không liên quan đến các người!” Quản gia hừ lạnh một tiếng, “Cô bé sẽ là thiên kim của nhà chúng tôi, thức thời thì cầm số tiền này, về sau nước giếng không phạm nước sông!”

“Đương nhiên đương nhiên!” Mẹ nuôi ước gì như vậy, vội vàng cúi đầu khom lưng.

“Chúng ta đi thôi.” Quản gia kéo cô bé qua, vừa muốn cất bước, lại bị cô giữ chặt.

“Sao vậy?” Hắn khó hiểu.

Chỉ thấy cô bé đi đến trước mặt cha nuôi, trước cái nhìn sáng rực của hắn, không biết từ lúc nào trong tay đã có một cây cọc gỗ, đâm mạnh vào dưới chân hắn, máu tươi, nhất thời nhiễm đỏ cọc gỗ…

“A… ” Trong phòng, vang lên tiếng gào như lợn bị chọc tiết của gã đàn ông.

5 comments on “[Quyển 1] Tổng tài tội ác tày trời 2.2

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s