[Cuốn I Bức tường] Mộ phần trái tim 7.2


Trong hai mắt đẫm lệ mông lung, cô muốn có thể cho mình một đáp án yên ổn, thuyết phục chính mình anh nói là thật, không phải có lệ, không phải lừa gạt.
Anh xuất hiện thần sắc xấu hổ.
Thần sắc này lập tức khiến cô biết, đáp án có hay không, là có!
Cho nên, anh mới có bao cao su trong thời khắc thế này? Bao cao su đó đúng là chuẩn bị vì cô ư? Không phải là chuẩn bị cho em gái nào chứ? Hay là với vợ của anh trong game? Chỉ sợ nếu thật sự cần, người sử dụng nó không nhất định phải là cô.
Các loại suy đoán càng làm cho Hiểu Văn rối tung.
Càng yêu một người, càng không thể chịu đựng được khuyết điểm của anh, cùng với vô số bất an tiềm tàng trong anh
“Anh đi đi, đi đi!” Cô khóc đẩy anh khỏi phòng.
Toàn bộ quá trình anh lại như hòa thượng không hiểu.
Chỉ nghe thấy tiếng khóc của cô, như là đứt đoạn.
“Đỗ Hiểu Văn, rốt cuộc anh đã làm sai cái gì?” Anh cũng nổi giận, làm dục hỏa của một người đàn ông dâng cao như thế, giờ lại chỉ để anh mặc chiếc quần đùi đứng ngoài phòng, như vậy là ý gì?
“Anh yêu em không?” Nhìn về cửa, cô khóc hỏi.
“Yêu!” Anh xấu hổ muốn chết, có thể vào nhà nói yêu không?
“Vậy anh thề đi, từ nay về sau chỉ có em, sẽ không lên giường với người phụ nữ khác!” Chỉ cần anh thề, cô sẽ lại để anh vào nhà!
“……” Nhưng mà, một câu anh cũng nói không được.
Bởi vì.
“Từ nay về sau” Mấy chữ này chỉ vài chục năm nữa, anh hứa thế nào đây? Kích thích bên ngoài, dụ hoặc bên ngoài thế giới rất lợi hai, ai có thể cam đoan cả đời mình sẽ không phạm sai lầm?
Vấn đề này thật sự rất nghiêm túc, bởi vì yêu cô cho nên anh luôn dùng lời ngon tiếng ngọt, trong thời khắc mấu chốt lại không thể dùng tương lai hư vô mờ mịt mà tùy tiện dùng một lời nói suông lừa cô.
“Hiểu Văn, có nhiều lúc đàn ông không thể quản được nửa dưới của mình!” Anh lắc đầu, muốn nói đạo lý với cô.
Trong hai năm này, anh đã bớt phóng túng vì cô rất nhiều, về sau cũng sẽ cố gắng trói buộc mình, đây là điều duy nhất anh có thể hứa với cô.
Một câu, làm cho trái tim cô rét lạnh.
“Anh đi đi, em không cần bạn trai có nửa thân dưới không đáng tin!” Cả người cô cũng suy sụp.
Đêm đó, sinh nhật 21 tuổi của anh, không nhận được món quà nào, ngược lại còn vô cùng bi thảm.
……
※※※※※※※※※※※※※※
Thuốc hút từng cây, vẫn còn tiếp tục.
Anh đóng ví lại.
Nơi đó hé ra bức ảnh của Đỗ Hiểu Văn, ở thời điểm rất yêu, anh vui đùa chụp ảnh cô trong thư viện, giữ lại cho đến nay.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, anh đã quen rồi, sau khi yêu người phụ nữ khác, lại mở ra liếc khuôn mặt cô một lần.
Không phải sám hối, chỉ là thói quen mà thôi.
Anh không hiểu, vì sao người yêu nhau nếu không có lòng tin thì không thể ở chung chỗ.
Có lẽ, anh thật sự không đáng tin.
Vừa rồi, khi anh ‘yêu’ Hạ phu nhân, quả thật có cao trào, thân thể phù hợp, một giây kia làm cho anh vô cùng thỏa mãn.
Anh quả thật quản không được nửa người dưới.
Hạ phu nhân từng có một lần ‘muốn’ anh, đã nói một câu, Hạ Nghị, anh giả vờ gì chứ, nghĩa vụ vợ chồng là chuyện đôi bên cùng có lợi, anh thỏa mãn em, em thỏa mãn anh, có gì không đúng?
Đúng vậy, có gì không đúng?
Nhưng mà, anh lại làm với cô, đặc biệt không đúng, vô cùng không đúng!

13 comments on “[Cuốn I Bức tường] Mộ phần trái tim 7.2

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s