[Cuốn 3: Tơ lòng hoang mang] Sự nham hiểm của Tiêu Đồ – Chương 15.2


Biên tập và Chỉnh sửa: ss Thảo My

 “Hơn nữa, chẳng phải mấy ngày trước chị Nhã Vi gọi điện nói muốn quay về bên anh cả và Tiểu Vũ sao? Điều đó cũng đủ chứng minh chị ấy vẫn là người trong nhà chúng ta.”

Thấy ý nghĩ thiện lương ngây thơ của con gái, bà Triệu cười lạnh, nói:

“Con không biết tính nết của cô ta sao? Mỗi lần bị gã đàn ông tồi bại nào hất cẳng, thì cô ta luôn nghĩ trở về bên cạnh anh trai con! Huống chi giờ đây anh con đã làm tới chức phó viện trưởng rồi, chẳng còn là một bác sĩ quèn nữa, cô ta dĩ nhiên phải kính nể vài phần?”

“Đừng nói nữa!” Triệu Nhân Thành cắt sự tranh chấp giữa mẹ và em gái.

 Anh nhắm mắt lại, im lặng một lát rồi đưa ra quyết định: “Con sẽ thông báo cho Nhã Vi.”

Sau ba lần vợ cũ dùng cách cám dỗ anh để quay trở về, anh vì muốn chặt đứt ý niệm của cô ta nên một năm trước đã thay đổi số điện thoại và chuyển luôn nhà đi nơi khác. Anh nghĩ cả đời này cũng không mong gặp lại. Ít nhất giữa anh và cô ta là như thế.

Anh tuyệt đối không muốn gặp lại vợ cũ. Chỉ vừa nghe đến hai chữ ‘Nhã Vi’, anh như có một cảm giác lạnh lẽo bao quanh, nhắc nhở anh nhớ mình đã từng yêu mù quáng một người ra sao, tin tưởng một người như thế nào… cuối cùng tất cả đều biến thành trò cười lớn nhất thế gian. Loại cảm giác này đau đớn không thở nổi.

Mặc dù anh yêu sai người, tin lầm đối tượng, nhưng em gái anh nói rất đúng. Cô ta là một người mẹ, cô ta có quyền được biết bệnh tình của con gái mình. Nếu kết quả xét nghiệm phù hợp, cô ta có nghĩa vụ phải đi cứu sống con!

Anh vừa dứt lời, ánh mắt Tiểu Vũ đã sáng ngời, thật cẩn thận hỏi lại:

“Cha ơi, con thật sự có thể gặp mẹ hả…?” Mắt bé lóe lên những tia sáng nhấp nháy reo vui.

“Ừ.” Anh sờ đầu con gái, tự nói với chính mình quyết định này là đúng.

Bây giờ anh không muốn gì cả, cứ đi xét nghiệm trước là được rồi! Anh vội vàng đứng dậy, ai ngờ sau lưng có tiếng nói vang lên:

“Tôi cũng đi!” Duy Duy đưa tay lên điểm danh.

TriệuNhân Thành ngơ ngác, nói:

“Cô Chu, chuyện này chẳng phải giỡn chơi đâu.” Anh hơi bực tức gắt giọng.

Xin đừng có mang phiền hà đến cho anh nữa, được không?

Giống như đi hiến tủy xương, có rất nhiều người để lại hồ sơ trong cơ sở dữ liệu tại bệnh viên, nhưng kết quả có bao nhiêu người đủ can đảm? Loại chuyện này không phải chỉ có ba phút là làm ấm lên được. Huống chi mối quan hệ giữa anh và cô cũng chưa đến mức khiến người kia phải hiến một nửa lá gan!

“Có lẽ anh cảm thấy tôi giả tạo và không chân thành, có lẽ ngay cả khi có kết quả so sánh phù hợp, tôi cũng sợ hãi mà rút lui… Nhưng ít nhất trong giây phút này, lòng tôi có một sự thôi thúc cần phải đi thử máu!” Duy Duy rất chân thành nói.

“Vì vậy bác sĩ Triệu hãy mang tôi đi chung.” Lòng nhiệt tình của cô dâng lên cuồn cuộn.

Đối với sự thẳng thắn của cô, TriệuNhân Thành bất giác nhíu mày, cảm thấy những hành động gian dối phản cảm trước kia bỗng chốc tiêu tan.

“Được rồi, cùng đi thôi!” Anh giơ tay về phía cô.

Khi Duy Duy đi vào bệnh viện một lần nữa, thì có Tiêu Đồ đi chung. Không phải cô kêu Thỏ Thỏ thành tinh này đi, mà mấy ngày nay anh cảm thấy rất vui khi ở cùng với người bạn nhỏ dễ thương. Lúc biết Tiểu Vũ mang bệnh, anh ngẩn cả người. Vì thế khi Duy Duy ra cửa, anh cũng mặc áo khoác theo sau.

Bọn họ đi vào, phát hiện trong phòng bệnh có một người phụ nữ rất xinh đẹp. Cô ta mặc trên người bộ đồng phục giống y như bộ đồ Duy Duy treo trong tủ quần áo, và mái tóc cũng thế.

Mái tóc dài rất đẹp, cũng giống tóc cô khi chưa bị cắt nham nhở.

Lúc rời khỏi nhà, Duy Duy đã lấy hết can đảm tìm một nhà tạo mẫu tốt để họ chỉnh trang lại mái tóc của mình. Mặc dù kiểu tóc mới hơi thiếu nữ tính, nhưng so với mái tóc ‘ổ gà’ lúc trước thì nhẹ nhàng hơn và không làm mất vẻ duyên dáng cùng cá tính.

Người phụ nữ đang gọt vỏ táo, động tác rất tao nhã và thành thục, như thường phục vụ người khác.

“Chị ơi!” Vừa thấy cô, Tiểu Vũ đã nở nụ cười thật tươi.

Nụ cười này thể hiện một niềm sương sướng vô hạn, nhưng Duy Duy biết nó không phải vì cô.

“Tiểu Vũ, hôm nay em có khá hơn chút nào không?” Duy Duy mỉm cười bước vào phòng.

Nghe được tiếng của cô, người phụ nữ nghi ngờ quay lại. Đó là một khuôn mặt đẹp như một đóa hoa bách hợp thuần khiết.

“Tiểu Vũ, cô ấy là…” Ấn đường chị ta nhăn lại, nhìn thật đẹp, rất đẹp.

Một vẻ đẹp u sầu, chỉ nhìn thấy mà hồn điên đảo. Tiểu Vũ không giống cha, cô bé nhìn giống mẹ hơn.

“Mẹ, chị ấy là… chị ấy là…”

Tiếng của Tiểu Vũ bỗng trùng xuống, dường như sợ mẹ mình hiểu lầm, bé cố tình làm điều thừa thãi, vội vàng trịnh trọng nói: “Đó là anh trai…”

Có thể thấy được, cô bé thật vui sướng vì có mẹ mình bầu bạn.

 

 

4 comments on “[Cuốn 3: Tơ lòng hoang mang] Sự nham hiểm của Tiêu Đồ – Chương 15.2

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s