[Cuốn 3: Tơ lòng hoang mang] Sự nham hiểm của Tiêu Đồ – Chương 16


Biên tập và Chỉnh sửa: ss Thảo My

Chuyến viếng thăm của cô có vẻ dư thừa, hoặc ít ra nó không hợp thời điểm. Làm sao Duy Duy lại nhẫn tâm đi tính toán với một đứa bé đang ngã bệnh? Hơn nữa, cô cũng chẳng có một vị trí nào cả.

“Cô ấy là bạn gái mới của Nhân Thành nhà chúng tôi!” Đằng sau có người cất cao giọng nói.

Ở đây có năm người đều ngẩn ra với cái tuyên bố bất ngờ ấy. Trong đó gồm: Cô, Nhã Vi, Tiểu Vũ và Triệu Nhân Thành đi phía sau bà Triệu.

“Nhân Thành nhà tôi sắp kết hôn với Duy Duy rồi!” Bà Triệu bước lên, thân thiết ôm lấy cánh tay Duy Duy, làm bộ như quan hệ mẹ chồng – nàng dâu vô cùng hòa hảo.

Mặt của Nhã Vi biến sắc.

Vừa mới bị ghép thành đôi, Triệu Nhân Thành và Duy Duy đều phỗng ra vài giây, sau đó mới khôi phục lại tinh thần. Họ đều hiểu được mục đích của bà Triệu.

“Tiểu Vũ, thật hả con?” Không quá tin lời bà Triệu, Nhã Vi quay lại dịu dàng hỏi con gái.

Mới ban nãy, ý của con gái không phải ám chỉ rằng chị gái và anh trai là một cặp tình nhân sao?

“Tiểu Vũ nói cho mẹ nghe được không? Chị này thật là bạn gái của cha con hả?” Nhã Vi vừa dỗ dành, vừa bức ép.

“Con… cũng không biết…” Tiểu Vũ bị sự dịu dàng của mẹ dụ ép, chỉ lộ ra vẻ mặt mê mang.

“Con… bà nội và cha để con ở nhà của chị…” Vì chị Duy Duy là bạn gái của cha, tương lai sẽ thành mẹ bé? Thật vậy sao? Bé rất thích chị, nhưng…

Nghe vậy, mặt Nhã Vĩ nhăn nhúm lại khó coi.

“Vì có bạn gái, nên một – hai năm nay anh cố ý lảng tránh em?” Dù đang chất vấn, nhưng giọng nói của cô ta vẫn thật êm ái.

Duy Duy đột nhiên hiểu ra vì sao bác sĩ Triệu bị trúng chiêu. Cô e rằng không có người đàn ông nào thoát khỏi thanh dao ngọt ngào như thế.

“Cô nghĩ sao thì chính là như vậy đó.” Triệu Nhân Thành thản nhiên nói, phớt lờ lời giải thích.

Oh – my – god! Cô biến thành kẻ thế thân đứng bên cạnh nam nhân vật chính, để anh ta giết chết lòng của người bạn gái cũ trong bộ phim truyền hình nhiều tập chiếu lúc tám giờ.

Ha ha, nam chính trong phim sau đó đều có cảnh ‘diễn giả tình thật’ với kẻ thay thế. Cho nên vì tương lai tốt đẹp, cô nên tận tình lợi dụng đi!

“Em còn nhớ trước kia anh từng nói, anh sẽ mãi mãi yêu em vô điều kiện. Em biết anh là một người đàn ông rất chung tình và cố chấp.” Nhã Vi mỉm cười, dùng ánh mắt trong sáng nhìn người chồng vũ.

Con mẹ nó! Rõ ràng muốn châm ngòi ly gián! Duy Duy rủa thầm trong lòng.

May thay đây chỉ là diễn tuồng. Nếu cô và bác sĩ Triệu đang yêu nhau thật, có khi cô sẽ bị người phụ nữ này chọc tức đến điên lên, có khi hai người còn sáp lá cà chửi nhau nhặng xị!

“Tôi còn nói một câu, chuyện chúng ta đã thành quá khứ rồi…”TriệuNhân Thành vẫn bất động.

Anh đúng là chung tình và cố chấp, mới có thể tha thứ cho cô ta. Anh quả thật đã từng yêu cô ta tha thiết.

Từ nhỏ tới lớn, tình cảm của anh đều bị cô ta nắm hết. Thậm chí khi cô ta bỏ trốn theo gã Hồng Kong một năm, nhưng tình yêu cũng không vì sự thật tàn nhẫn ấy mà phôi pha.

Tháng thứ nhất cô ta không về nhà, anh thường ngồi yên cả đêm thất thần đến bình minh. Đến tháng thứ hai cô ta vẫn không về, anh hầu như rệu rã, say rượu, hút thuốc… một người trầm ổn như anh đều học được.

Mấy tháng sau, trong đầu anh vẫn coi cô ta bị mất tích, không thể nào làm việc, thậm chí không dám phẫu thuật cho bệnh nhân. Vì thế ngay cả đi học anh cũng bỏ, chỉ biết điên cuồng tìm kiếm cô ta. Rồi bỗng chốc từ một bác sĩ thực tập có tiền đồ nhất, anh biến thành một bác sĩ bê tha, thiếu trách nhiệm nhất.

Năm đó anh đi khắp nơi hỏi thăm tin tức, từ Quảng Đông đến Hồng Kông rồi đến Bắc Kinh, Thượng Hải… Vất vả đến cả người chẳng khác một gã lang thang đầu đường xó chợ. Cuối cùng anh cũng tìm được cô ta, chính xác hơn là cô ta chủ động quay về.

Năm thứ hai yêu đương với gã Hồng Kông kia, cô ta đã bị bỏ rơi. Khi ấy anh vì yêu, vì quá yêu nên không tính toán thiệt hơn, liền rộng lượng tha thứ, nghĩ đến hai người có thể bắt đầu lại một lần nữa, sẽ càng trân trọng giữ gìn hơn. Hóa ra, anh vẫn rất thơ ngây!

Lần thứ hai cô ta cùng một tên đàn ông khác hẹn hò bị anh bắt gặp được, cô ta sợ anh làm hỏng việc tốt của mình, nên vội vàng giới thiệu chồng là anh trai. Nghe đâu, tên đó là một người giàu sang quen được trên máy bay, có thể mua cho cô ta rất nhiều thức mà một vị bác sĩ quèn như anh không đủ sức đáp ứng.

Trái tim một người có thể chịu tổn thương bao nhiêu lần? Về nhà anh quyết định ly hôn mà không có ràng buộc pháp lý nào, cô ta vui vẻ nhanh chóng đi theo người đàn ông khác.

Sau lần đó, anh hoàn toàn thanh tỉnh, đem hết tâm tư đặt vào sự nghiệp. Trên đời này chỉ cần bạn trao ra, thứ duy nhất sẽ không rời bạn, đó chính là thành tựa của người đàn ông.

Nhã Vi nghĩ đây là hành động khẳng định với bạn gái anh, thì mặt mày càng khó chịu.

“Đúng, cô đừng có nói linh tinh gây ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng son của Nhân Thành và Duy Duy!” Bà Triệu đứng bên cạnh la lên.

Loại phụ nữ này, tuyệt đối – tuyệt đối không thể tiến vào cửa nhà bà một lần nữa!

Lúc bà Triệu nói những lời này, Duy Duy bất chợt quay đầu nhìn về phía trên. Tiêu Đồ đang đứng chống nạnh, khóe môi dương cao, ánh mắt lạnh lẽo u ám. Bình thường, môi anh càng nhếch lên cao đồng nghĩa với việc anh đang rất khó chịu.

Duy Duy than thầm trong bụng, cô rất lo lắng yếu tố này khiến anh bùng nổ. Nhưng vài phút trôi qua, Tiêu Đồ vẫn giữ nguyên phong thái thờ ơ lạnh nhạt.

Có mấy người đang âm thầm phân tranh cao thấp.

“Các người đều ở đây cả à? Hay quá, tôi muốn công bố kết quả đối chiếu.” Bác sĩ phụ trách cầm tờ báo cáo đi vào phòng bệnh.

Trong tức thời,TriệuNhân Thành lộ vẻ khẩn trương.

“Thật đáng tiếc, anh Triệu đây và người nhà đều không có kết quả xét nghiệm phù hợp. Tương lai không ai có đủ khả năng cung cấp gan làm phẫu thuật cấy ghép.” Lời bác sĩ tuyên bố như sét đánh ngang tai.

“Sao… tại sao có thể như vậy?” Triệu Nhân Thành thẫn thờ thất vọng.

Vẻ mặt bác sĩ sau vài giây mất tự nhiên, vội xem qua cáo cáo rồi nói tiếp: “Mẹ của bệnh nhân – chị Triệu Nhã Vi cũng có kết quả không phù hợp.”

Nghe thế, Triệu Nếu Vi thở phào một hơi nhẹ nhỏm. (Trời, con này…)

Tiêu Đồ nhíu mày, thần sắc trở nên bí ẩn.

TriệuNhân Thành bị đả kích nặng nề:

“Bác sĩ, nếu Tiểu Vũ…” Nếu tất cả mọi người đều không phù hợp, vậy nhỡ Tiểu Vũ thật sự cần cơ thể sống để hiến gan thì phải làm sao?

“Chỉ chờ có người chết hiến gan làm giải phẫu thôi.” Bác sĩ lắc đầu nói.

“Nhưng bình thường người bệnh đợi có người chết hiến gan xác suất rất thấp.”

TriệuNhân Thành cảm thấy cả người rét run. Hai chữ ‘lỡ như’ thật quá đáng sợ.

“Chẳng biết đây là điều may mắn hay là bất hạnh…” Bác sĩ lắc đầu, dùng ánh mắt khó xử nhìn về phía Duy Duy.

Lòng Duy Duy nổi lên sự nghi ngờ.

“Cô Chu Duy Duy và người bệnh có nhóm máu giống nhau, cơ thể sống phù hợp để hiến gan!”

Lời vị bác sĩ vừa nói xong, không chỉ có Duy Duy mà mọi người khác đều ngơ ngẩn.

Tiêu Đồ lập tức lấy lại tinh thần, cầm lấy tay Duy Duy kéo cô ra phía sau, bảo vệ chặt chẽ.

“Tuy nhiên có phù hợp cũng vô dụng, vì cơ thể sống đi quyên gan gặp nguy hiểm rất cao. Trên thế giới đã có 19 người hiến tặng bị tử vong.” Để an toàn, bác sĩ phụ trách đã gọi điện thoại hỏi qua bạn học của bé Triệu, được biết cô Chu này và cha người bệnh chỉ là bạn bè bình thường, chẳng thân quen gì, không đến nổi để người khác phải bất chấp rủi ro đi hiến nửa lá gan của mình.

“Mặt khác, trung tâm cấy ghép nội tạng của bệnh viện chúng tôi có văn bản quy định cấm mua bán các bộ phận cơ thể người. Để phòng ngừa hiện tượng này, trên nguyên tắc, chỉ chấp nhận sự hiến tặng của bà con dòng họ mà thôi.” Vị bác sĩ thông báo.

7 comments on “[Cuốn 3: Tơ lòng hoang mang] Sự nham hiểm của Tiêu Đồ – Chương 16

  1. ôi cái con Nhã Vi ấy khốn nạn quá, thế cũng gọi là mẹ ư, cái loại nó ném cho chó ăn >”< thể nào Triều Nhân Thành biến thằng kẻ khó gần nt, phải ta cho nó mấy cái tát, mấy cái đá, biến ngay khẩn tr hừm đọc mà bục cả mình
    đừng nói Tiêu thỏ phẫu thuật cho Duy Duy nha? =(( hjx hjx thanks ty chụt chụt

    Số lượt thích

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s