[Cuốn 3: Tơ lòng hoang mang] Sự nham hiểm của Tiêu Đồ – Chương 18.2


Biên tập : ZennyD 

Chỉnh sửa: ss Thảo My 

“Chị à, chị sẽ đính hôn với người đàn ông khác hả? Đính hôn xong còn muốn chuyển tới ở chung với bác sĩ Triệu?” Sau khi đi du lịch xong, Hi Hi gấp gáp quay về thì nghe được tin tức nóng hổi, cô hoảng hốt đến mức rơi cả cằm.

Người đàn ông khác? Bốn chữ này, Duy Duy nghe cứ thấy là lạ.

 “Ừ.” Cô gật đầu, chẳng muốn nói lời thừa thãi.

Buổi tối ngày thứ hai là hai bên gia đình gặp mặt, cô mang theo Hi Hi đi.

Đêm nay, Duy Duy xõa tung mái tóc ngắn lộn xộn của mình có trình tự, tỉ mỉ để ý từng chút. Cô mặc chiếc quần bằng tơ tằm khêu gợi, áo lông thú màu be, trông rất nữ tính và xinh đẹp như một bức tranh con gái xuân thì.

Triệu Nhân Thành nhìn thấy cô, quả nhiên hơi sửng sốt.

Đây là kết quả mà cô mong muốn. Tuy nhiên cô lại chẳng cảm thấy có chút hưng phấn nào. Bởi vì…

Duy Duy ngơ ngác nhìn đằng sau anh. Ngoài cha mẹ của anh ra, quả nhiên thiếu mất Dung Hoa.

“Anh đã nói Dung Hoa rồi, nhưng nó nói đêm nay có cuộc gặp mặt quan trọng, không thể cùng đi tới đây được.” Triệu Nhân Thành giải thích.

Anh không hiểu vì sao Duy Duy bỗng nhiên hỏi như vậy. Hai bên gia đình gặp mặt, Dung Hoa cũng nên tham dự, nhưng em gái đã nói thế, anh cũng không miễn cưỡng.

Cuộc gặp mặt quan trọng…

Duy Duy đờ ra nhìn chằm chằm hướng đó, dường như nếu cô nhìn chăm chú hơn có thể bắn tới một niềm vui bất ngờ.

 “Hi hi hi” Hi Hi cất tiếng cười vang.

“Chị, anh rể, hai người thú vị quá! Chị dõi theo anh đến đờ người, anh nhìn chị sợ run, hai người có cần tình tứ như vậy không?”

Anh rể thoạt nhìn rất bắt mắt: Gương mặt anh tuấn, vóc dáng cao lớn khỏe mạnh, tính tình lịch sự nhã nhặn. Thậm chí chiều cao của chị gái đứng gần anh cũng chả nhằm nhò gì.

Đúng là hợp với khẩu vị của chị gái. Hi Hi im lặng buồn thay cho anh trai mình.

Trò chơi đã chấm dứt rồi.

Bị trêu chọc, hai người trong cuộc đều giật mình lấy lại tinh thần.

“Bác trai, bác gái, hai bác khỏe không?” Thái độ Triệu Nhân Thành khiêm tốn, lịch sự.

Mẹ và cha dượng cũng tỏ ra rất hài lòng.

“Còn có em mà? Em là em vợ tương lai của anh đấy! Gọi một tiếng em vợ đi.” Hi Hi bắt đầu gạ gẫm chẳng chút sợ hãi.

Cha mẹ nhà trai đang ngay trước mặt, cha dượng vì sợ cử chỉ của Hi Hi không đúng mực, nên chiếu ánh mắt dò xét nhìn cô.

Cha dượng là giáo sư dạy đại học, vóc dáng không cao, là một người đàn ông hiền lành an phận, mang kính mắt, lịch sự có lễ nghi. Duy Duy rất có cảm tình với ông. Có lẽ cặp mắt kính ở trên người ông, khiến cô luôn tìm thấy một chút bóng dáng của cha mình. Đôi lúc Duy Duy rất bùi ngùi, nếu mẹ vẫn tìm mẫu đàn ông giống cha như thế, thì sao ban đầu lại rời khỏi nhỉ? Có lẽ một người phụ nữ xinh đẹp rồi cũng sẽ già đi.

May mắn thay, cha dượng đối với mẹ rất tốt, đối với cô cũng rất tốt. Nhưng sắc mặt ông luôn ngượng ngập, thiếu tự nhiên mỗi lần nhìn thấy Hi Hi. Duy Duy hiểu, chú Tiêu là một người đàn ông thành đạt, chắc chắn làm nhiều người áp lực, rất muốn vợ con mình chẳng còn bất kì mối liên quan nào đến bên kia. Mà Hi Hi là máu mủ của mẹ và chú Tiêu, làm sao có thể cắt đứt được? Khác với cô, muốn cắt đứt nó thật rất dễ dàng.

Đối với sự thử thách nghịch ngợm của cô em vợ,TriệuNhân Thành chỉ cười cho qua. Cha mẹ hai bên lúc này đã bắt đầu nôn nóng thảo luận chuyện kết hôn.

Duy Duy vẫn còn bất an.

“Chị, cha em biết chị lập gia đình, để chị khỏi tốn thời gian đi chọn xe, ông muốn tặng chị một chút của hồi môn lúc thành cô dâu.”

Duy Duy nhanh chóng lấy lại tinh thần.

“Không cần! Hi Hi à, con thay dượng cảm ơn Tiêu Tuấn đã có lòng. Duy Duy không có quan hệ gì với nhà họ Tiêu, đồ cưới dượng sẽ thay nó mua sắm.” Cha dượng mất vui, mẹ cúi đầu bối rối.

Bầu không khí bất chợt trùng xuống.

“Ha ha, chuyện này Nhân Thành nhà tôi đã bàn bạc với Duy Duy rồi, không tính sẽ mua xe gì cả.” Bà Triệu vội hoà giải.

Duy Duy vẫn mất tập trung, nên dứt khoát đứng dậy: “Xin lỗi, con xin phép vào toilet một lát.”

“Chị…” Hi Hi biết mình lỡ lời, vội vàng đứng dậy đi theo.

“Hi Hi, đừng ở trước mặt dượng mà nhắc đến anh trai và cha của em nữa.” Duy Duy lo lắng dặn dò.

Hi Hi sửng sốt.

Duy Duy giải thích: “Dượng không hi vọng chúng ta có mối quan hệ thắt chặt với nhà họ Tiêu. Nếu em mong mẹ sống tốt với cuộc hôn nhân của mình, thì đừng nói linh tinh.”

 Nói dứt lời, Duy Duy nhanh chóng chui vào toilet. Bởi vì, cô còn có chuyện quan trọng cần giải quyết.

Cô vội vàng nhấn phím điện thoại. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Duy Duy đã dùng giọng điệu côn đồ hỏi ngay:

“Họ Tiêu kia, có phải anh đang ở bên Dung Hoa không?”

“…”

Im lặng một lúc sau, Tiêu Đồ nhàn nhạt trả lời: “Ừ.”

“Các người đang ở đâu?” Cô rất lo lắng cho an nguy của bạn mình, cả đêm như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than!

“Khách sạn Hoa Kiều.”

“Khách, khách sạn Hoa Kiều…” Duy Duy lắp bắp.

 “Anh, anh đưa Dung Hoa đến đó để làm gì?” Ăn cơm ư? Tốt nhất là như vậy!

“Đồng nghiệp tặng cho anh một căn phòng miễn phí rộng rãi, không nhận thì thật đáng tiếc.” Tiếu Đồ trả lời, làm cô rụng rời tại chỗ

8 comments on “[Cuốn 3: Tơ lòng hoang mang] Sự nham hiểm của Tiêu Đồ – Chương 18.2

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s