[Cuốn 4: Trái tim bằng kim cương] Sự nham hiểm của Tiêu Đồ – Chương 9


Biên tập và Chỉnh sửa: ss Thảo My

Ngày xuất viện.

“Duy Duy, lên xe đi.” Tới đón cô có rất nhiều người, không chỉ có bà Triệu mà còn có cảTriệuNhân Thành vừa tan ca.

Thấy bà Triệu vẫy tay về phía mình, da đầu của Duy Duy chợt run rẩy.

“Ha ha mẹ à! Con sẽ về nhà, ở nhà mình được tự do hơn.” Duy Duy rất nhạy cảm phát hiện ra, phía sau lầu hai có một người lạnh lùng đứng gần cửa sổ văn phòng theo dõi cảnh tình này.

Anh đang chờ sự lựa chọn của cô. Ánh nhìn lạnh lẽo sắc bén ấy làm lưng cô tê buốt như đóng băng, khiến cô muốn bỏ chạy mất dạng.

Ngày đó anh cũng hỏi:‘Heo con, em có muốn đến nhà anh không?’ Nhưng nếu chuyển đến nhà anh, thì chẳng phải công khai mối quan hệ vô cùng mờ ám của họ với mọi người sao?

“Con mà dám giao xác cho một đứa thiếu hiểu biết như Hi Hi chăm sóc hả? Quên chuyện đó đi!” Mẹ không biết gì, dĩ nhiên vừa nghe đã từ chối ngay.

Không phải Hi Hi chăm sóc cô! Thỏ Thỏ đã nói rồi, nếu cô dọn về nhà thì anh cũng lấy vài bộ đồ chuyển qua đó, tự tay lo cho cô. Nhưng mấy lời này Duy Duy chẳng dám nói với mẹ, sợ bà nhìn ra mình và Thỏ Thỏ có ẩn tình.

“Nếu không thì con đến ở nhà của mẹ nhé.” Cõi lòng Duy Duy đầy hoài mong.

Tuy nhiên khi bắt gặp ánh mắt khó xử của bà, Duy Duy đã biết mình lỡ lời. Mẹ có cuộc sống riêng của mẹ, cô không còn là đứa bé lên ba nữa, nếu sống chung một nhà với cha kế thì rất bất tiện.

Cô chưa kịp nói thêm gì thì bà Triệu đã xuống xe, thân thiết cầm tay cô thực hiện chiêu cướp người:

“Duy Duy à, đến nhà của Nhân Thành đi, quần áo của con còn ở đó mà, rất thuận tiện.”

Lần này nhất định phải làm cho con trai tranh thủ lấy điểm, đem con dâu ngoan của bà giữ chặt lấy.

Điều này… Duy Duy chẳng biết nên làm sao, yên lặng nhìn qua TriệuNhân Thành đang ngồi trong xe nở nụ cười hiền hòa với mình. Nụ cười ấy ấm áp như một ma lực, nó đã từng rất thu hút cô.

“Duy Duy, chúng ta đi thôi. Mẹ đưa con đi ăn đồ ngon bồi bổ cơ thể!” Thấy cô tỏ vẻ hoảng hốt, bà Triệu nhanh chóng thừa cơ hội nhét Duy Duy vào xe, rồi đổi luôn cách xưng hô của mình.

Ngồi trong xe được mọi người ân cần hỏi han, nhưng Duy Duy theo bản năng ngửa đầu nhìn về phía cửa sổ tầng hai. Có một tiếng ‘ầm’ vang lên, cánh cửa chớp choáng bị đóng lại một cách não nề.

Khép lại một gương mặt trầm lặng u ám, khép lại những sung sướng rạng rỡ. Họ có là gì đâu? Chỉ là đôi bạn tình, một thứ tình cảm có thể từ bỏ mà chẳng mang chút gánh nặng.

Cuối cùng, Duy Duy vẫn đi theo bác sĩ Triệu về nhà. Lúc ấy vì chia tay đột ngột, nên thậm chí cô chưa đến nhàTriệuNhân Thành thu dọn hành lí. Bây giờ có rất nhiều quần áo để dùng.

“Hôm qua em mới làm xạ trị xong, hôm nay đừng tắm rửa, chỉ thay quần áo thôi.” Cô nằm trên giường,TriệuNhân Thành giúp cô tìm quần áo trong tủ.

Trong tủ chất đầy đồ đạc, một nửa là quần áo của cô và một nửa là của anh. Mỗi một thứ đều dựa vào thân thiết. Cô từng cho rằng sắp xếp như vậy thật ấm áp, như khoảng cách trái tim đang cố lại gần. Nhưng bây giờ cô nhìn ra sao cũng thấy mất tự nhiên.

“Anh đừng nên gạt em.” Ở đằng sau, Duy Duy lẳng lặng nói.

TriệuNhân Thành đang giúp cô tìm quần áo, bỗng khựng lại.

“Ngày đó, người đi tới có phải là em trai anh không?” Đừng trách cô nghĩ vậy, thật sự cô cảm thấy chuyện này hơi rắc rối.

Tiểu Vũ đột nhiên phát bệnh? Vì sao điện thoại của anh cũng mất tín hiệu, làm cả nhà họ Triệu nháo nhào? Vấn đề này rất đáng ngờ, thật sự rất đáng ngờ.

“Không, là anh.” Anh lấy ra một bộ đồ kín đáo mặc ở nhà, tránh để cả hai xấu hổ.

Xem ra em trai anh rất có đạo đức, không đồng ý với yêu cầu ngớ ngẩn của mẹ.

Thật là anh ư? Anh thật sự có đến lễ đính hôn? Duy Duy cứng họng.

“Chuyện hôm đó, anh xin lỗi… Anh có chút việc… tâm trạng rất hỗn loạn… Hơn nữa Tiểu Vũ bỗng dưng phát bệnh, nên đầu óc anh quá bối rối, vốn dĩ chẳng nhớ rõ thời gian…” Quên mất còn có người đang đợi mình tại lễ đính hôn.

Khi gặp em trai, Sĩ Thành chỉ hỏi một câu: “Anh thật sự muốn sử dụng cách tàn nhẫn và vô lương tâm như vậy để giải quyết vấn đề?”

Lúc này người đần độn như anh mới giật mình thức tỉnh.

“Anh đã tạ tội với thân thích bên nhà của em rồi.” Anh đem bộ quần áo tới đưa cho cô.

Duy Duy biết anh có chuyện, nhưng không muốn nói. Rõ ràng cô có để ý, rõ ràng nên tức giận, nhưng lúc này Duy Duy thấy mình chẳng còn một chút lập trường nào.

“Tuy nói những lời này có thể đã quá trễ, nhưng chúng ta hãy thử bắt đầu lần nữa, được không?” Vẻ mặt anh vẫn thật dịu dàng, mang theo đầy thành ý thiết tha.

Duy Duy sửng sốt. Thành ý trong mắt anh khiến cô rung động. Cho dù lúc anh muốn nửa lá gan của cô, mắt anh cũng chưa lộ ra sự dịu dàng như thế.

Duy Duy im lặng. Nếu không có trò cười kia, cô nghĩ mình sẽ lấy điểm này để tra tấn anh thỏa thích rồi mới bằng lòng, vì cô thật sự có thích anh.

Thấy biểu hiện của cô, anh không bức bách mà ngồi xổm trước mặt, vỗ nhẹ vào tay cô trấn an:

“Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian, có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm.”

Duy Duy nhìn thẳng vào ánh mắt dịu dàng của anh, bỗng nhiên cô thấy cả một miền hoang vu giá lạnh.

“Tại sao?” Cô cảm giác được thành ý của anh, so với trước kia càng thêm nồng nhiệt. Tuy nhiên, cô cũng không rõ vì đâu anh lại bỗng dưng cẩn thận bàn đến chuyện này bằng sự biến chuyển tinh tế như vậy.

Ngày đó vợ cũ của anh đã nói những gì?

“Không tại sao cả! Chẳng qua là bỗng nhiên cảm thấy mình nên tới lúc phải thành gia lập thất… Nên có một đứa con để nâng niu…” Nhắc đến hai chữ đứa con, vẻ mặt anh trầm lắng đầy áp lực.

“Anh… rất thích có con…” Có một đứa con máu mủ của mình, sẽ cảm thấy cuộc đời còn nhiều ý nghĩa để sống.

“Duy Duy à, điều anh muốn nói với em là chuyện giữa anh và Nhã Vi đã thành quá khứ hết rồi.” Con người đó, sau này anh không muốn nhắc lại nữa.

Nếu trong lễ đính hôn hôm ấy, anh nói với cô những lời này, thì cô sẽ vô cùng vui mừng. Nhưng… bất kì việc gì cũng cần một thời cơ.

“Em… để em ở trong phòng khách đi…” Cô xốc chăn lên, cả người mềm nhũn nhưng vẫn miễn cưỡng đứng dậy.

TriệuNhân Thành sửng sốt, không nghĩ cô sẽ đưa ra yêu cầu bất ngờ này.

Duy Duy nhận lấy quần áo với đủ thứ ý nghĩ hỗn loạn trong đầu. Bước chân cô lảo đảo, vội vàng dựa vào vách tường mà đi. Cô sợ mình ở chung với anh trong một căn phòng, dù chẳng phải đêm nay thì sau khi sức khỏe hồi phục, ‘quan hệ’ tiến thêm từng bước nhất định sẽ xảy ra chuyện ‘nửa gần rơm lâu ngày cũng bén’.

Bây giờ toàn thân cô từ trên xuống dưới đều phảng phất hơi thở của Thỏ Thỏ, dù chỉ đến gần bác sĩ Triệu, cô cũng không dám. Rốt cuộc cô nên làm sao đây?

Lúc này giống ‘nóng – lạnh song hành’ quá. Cô nên quên hết tất cả, để bắt đầu vớiTriệuNhân Thành một lần nữa ư?

9 comments on “[Cuốn 4: Trái tim bằng kim cương] Sự nham hiểm của Tiêu Đồ – Chương 9

  1. khó hiểu DD quá… có cần tàn nhẫn đến Thỏ Thỏ như vậy hok? cô ấy hok nghĩ đến anh yêu cô ntn ư? cô ấy hok nghĩ rằng những rung động trong lòng của cô áy vs Thỏ Thỏ là xuất phát từ trái tim chứ hok phải là từ cở thể hay tình dục ư. Chán quá ước j có một ng cũng yêu mình nhiều ntn nhỉ? khó quá
    thanks ss Thảo My, iu Nu vs Mi chụt chụt

    Số lượt thích

  2. Thật chán DD, chả lẽ tác giả này viết truyện nào cũng đem tình yêu chân thành của nam chính giày vò đến chết đi sống lại, cuối cùng cô nữ chính ngu ngốc mới biết rõ trái tim mình
    Cám ơn

    Số lượt thích

Vô ảnh vân

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s