[Cuốn 4: Trái tim bằng kim cương] Sự nham hiểm của Tiêu Đồ – Chương 10.3


Biên tập và Chỉnh sửa: ss Thảo My

Triệu Nhân Thành bối rối, dù sao phụ nữ khi thức dậy chắc có nhiều thứ bất tiện. Sau vài phút cô mới mở cửa bước ra, nhưng vẫn sống chết giữ chặt cánh cửa.

“Em…”Chưa kịp nói gì, Duy Duy đã chột dạ.

“Hôm nay bớt nóng không?”TriệuNhân Thành đưa tay sờ trán cô.

So với bình thường thì còn hơi nóng một chút, nhưng so với đêm qua đã khá hơn nhiều.

Duy Duy mất hết tự nhiện, chẳng biết nên tiến hay nên… Bây giờ cô thấy quá lộn xộn. Bộ dạng của cô cứ như đang cất dấu thứ gì bí ẩn trong phòng.

“Em cứ nằm trên giường đi, anh đem cháo vào cho.” Anh nắm bả vai cô, không để cô đứng ngoài cửa nữa.

Cả người Duy Duy cứng đờ. Bởi vìTriệuNhân Thành đã rảo bước tiến vào phòng. Cũng phải thôi, đây là nhà của anh mà.

‘Anh ta vắng nhà, anh sẽ tới. Anh ta về, anh sẽ đi. Nhất định không gây khó xử cho em!’ Duy Duy thảng thốt quay đầu, cả căn phòng trống trơn.

LúcTriệuNhân Thành gọi cửa, cô sợ tới mức hồn tiêu phách tán. Thậm chí chột dạ đến ngay cả tủ quần áo cô cũng đi tìm, nhưng chẳng có bóng dáng của Thỏ Thỏ.

TriệuNhân Thành nhìn thấy chăn mềm lung tung phía sau, cười nhẹ nhàng. Anh rốt cuộc hiểu vì sao cô lại kinh hoàng. Trừ vẻ bề ngoài ngăn nắp ra, một số thói quen sinh hoạt của cô quả thật hơi xấu.

“Em đừng vận động nhiều, cứ ăn điểm tâm đi.” Anh giúp cô dọn dẹp căn phòng, vì giờ cô vẫn là bệnh nhân.

“Đừng!” Phát hiện ra ý định của anh, Duy Duy vội vàng chặn lại.

Chiếc giường này, Thỏ Thỏ đã ngủ qua…

Hành vi quá khích của cô khiếnTriệuNhân Thành sửng sốt, anh đang muốn nói gì đó thì ánh mắt anh bỗng cứng lại nhìn vào một chỗ… Thấy được một thứ…

Duy Duy dõi theo mắt anh, thì phát hiện ra bộ đồng phục màu xanh dắt trên đầu giường.

“Nó…” Cả người Triệu Nhân Thành ngẩn ngơ. Vì anh nhớ rõ, khi cô vào ở đây không đem theo bộ đồ này.

“Đây là… Tiêu… Tiêu Đồ tối qua mang tới…” Duy Duy đành phải thừa nhận.

“Vì sao cậu ta… đem tới đây…?”TriệuNhân Thành nhìn chằm chằm vào bộ đồng phục màu xanh, cảm giác như băng đóng lượn quanh mình.

* * *

“Đúng rồi, hôm nay anh tới còn một mục đích tặng quà cho em đấy.” Tiêu Đồ chợt nhớ đến gì đó, cầm chiếc túi lấy món đồ ra.

“Em để quên thứ này trong nhà.”

Cái gì vậy nhỉ? Cô nhìn chăm chú, hóa ra là bộ đồng phục tiếp viên hàng không, nhất thời cô xây xẩm mặt mày:

“Hiện giờ em đâu mặc tới nó.”

Anh chậm rãi đem bộ đồng phục vuốt thẳng rồi móc trên giường, một chỗ dễ dàng nhìn thấy nhất:

“Dù có mặc hay không cũng đem nó treo một nơi gần mình nhất, mới có thể cổ vũ em chiến thắng bệnh tật và trở lại làm việc sớm.”

Anh nói xong, đem bộ quần áo vắt nơi mình ưng ý. Duy Duy cảm thấy anh nói rất chí lí, nhưng cũng thấy kì lạ.

“Không phải anh luôn phản đối em làm tiếp viên sao?”

“Đó chẳng phải là hứng thú của em ư? Anh làm gì có quyền quản chế?” Anh che dấu lương tâm, trả lời vội vàng.

Phải thế không?

* * *

“Anh ấy nói làm như vậy có thể khích lệ em mau chiến thắng bệnh tật, trở lại làm việc.” Duy Duy nhẹ giọng nói.

“Anh… anh có phản đối việc anh ấy đến nhà anh không?”

Phản đối đi, nên phản đối, xin anh nhất định phải phản đối! Như vậy lập trường của cô mới có thể kiên định.

“Không đâu, anh ít ở nhà, có người thân ở với em sẽ nhộn nhịp hơn.”TriệuNhân Thành lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng trả lời.

Mặc dù biết mối quan hệ của cô và bác sĩ Tiêu chẳng đơn giản, nhưng anh không muốn mất phong độ đàn ông.

Không phải người thân! Hiện giờ Thỏ Thỏ có một vai diễn mới với tên gọi ‘gian phu’. Những lời này, Duy Duy nghẹn trong họng.

“Duy Duy à, em cứ ăn từ từ nhé, anh ra ngoài trước được chứ?”

TriệuNhân Thành khổ sở mỉm cười, anh sắp chịu đựng hết nổi, chỉ muốn chạy nhanh ra khỏi phòng. Bởi vì bộ đồng phục màu xanh kia làm anh sợ hãi, cảm thấy nơi đó như có con rắn độc cắn nát trái tim anh. Một chút ham muốn đứng lại đây cũng biến mất, chỉ muốn trốn thật lẹ.

“Vâng.” Duy Duy gật đầu. Cô ăn sáng một mình mà thấy thoải mái hơn.

Bác sĩ Triệu rời khỏi phòng, trả lại cho cô sự yên tĩnh.

Duy Duy ăn từng miếng, mỗi lần ngán ngấy, cô lại thấy bên cạnh mình anh đang nghiêng đầu nhìn chăm chú, và nói:

“Heo con, em phải mau khỏe dậy.”

* * *

“Heo con, không tệ lắm, em cũng biết cách dấu diếm.” Quan sát khắp phòng xong, anh quay sang chế giễu cô.

“Em dấu diếm cái gì?”

Anh chỉ liếc cô một cái, Duy Duy liền lập tức nhận ra ý của anh ngay, cô bối rối cúi đầu… Có rất nhiều vết hồng hồng đỏ đỏ trên người do anh in lên.

“Bất quá tối nay anh sẽ tạm ngủ yên.” Anh nhún vai.

“Nè! Anh ngủ thì cứ ngủ, việc gì lại mò lên giường của em?” Cô gấp gáp kêu lớn.

“Chẳng phải bây giờ anh sẽ làm Tây Môn Khánh sao? Chồng em đi vắng, dĩ nhiên anh nên tranh thủ thời cơ, nắm lấy lợi thế củng cố địa vị của kẻ ‘gian phu’ chứ.” Anh nói thật vô tội.

“…” Cô á khẩu.

“Thỏ Thỏ, anh không biết là chúng ta làm như vậy thật thiếu đạo đức à?”

Anh nhíu mi hỏi: “Em chỉ lấy dương bổ âm thôi mà?”

Anh nhất định phải nói hụych toẹt ra như vậy?

“Dù sao trước đó chúng ta cũng đã thiếu đạo đức rồi, vậy cứ tiếp tục đi.” Anh nói như chẳng có việc gì.

Tuy nói vậy, nhưng cả một đêm họ không làm gì cả. Cô vẫn sốt lúc nóng lúc lạnh, cả người đổ đầy mồ hôi. Hóa ra, lúc con người phát bệnh thì đặc biệt yếu ớt.

Cô bỗng phác giác, mình rất sợ bóng đêm. May thay, bên cạnh vẫn còn một bờ ngực để cô yên tâm dựa vào.

Khi cô trằn trọc mất ngủ, cổ họng ừa ựa từng cơn ghê tởm, thì một bàn tay toát hơi lạnh vỗ về sau lưng, khiến cô thoải mái hơn. Cũng làm cô biết, mình không cô đơn.

 

 


11 comments on “[Cuốn 4: Trái tim bằng kim cương] Sự nham hiểm của Tiêu Đồ – Chương 10.3

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s