[Tù nô tân nương] Chuyện tình quạ đen 11


Khiêng Tư Tồn hôn càng ngày dịu nhẹ, tựa như trong mắt anh Tô Tiểu Vũ là trân bảo thiên hạ vô song.

Loại cảm giác quý trọng thật cẩn thận này, làm cho trong lòng Tô Tiểu Vũ cảm động không thôi, ôm lấy anh, khẽ khóc nói: “Tiểu Cừu, mặc kệ anh có yêu em không, em vẫn yêu anh.”

Nghe được lời của cô, Khiêng Tư Tồn cũng rung động, cũng ôm chặt cô, nhẹ giọng nói: “Tiểu Vũ, anh yêu em.”

“Anh yêu em?” Tô Tiểu Vũ ngẩng đầu lên mở to mắt nước, khó hiểu nói: “Vậy, vậy…. cô gái trong lòng anh thì sao?”

 “Cô gái trong lòng anh?” Khiêng Tư Tồn nhíu mày, cuối cùng nghe ra vấn đề trong đó, “Tiểu Vũ, thành thật mà nói, lý do em biến mất là vì cái gì?”

Tô Tiểu Vũ quay mặt đi, nhớ tới cảnh ngày đó nhìn thấy, nước mắt lại rơi xuống bộp bộp, Khiêng Tư Tồn thấy thế lại hôn đến.

“Em ăn anh… mà anh chẳng cam tâm tình nguyện, trong lòng anh yêu cô gái khác…. em không thể đối mặt với anh, sợ nhìn thấy vẻ mặt hối hận của anh…” Nghẹn ngào thật lâu, cuối cùng Tô Tiểu Vũ đứt quãng nói ra suy nghĩ trong lòng.

Khiêng Tư Tồn ôm đầu cô lại, yên lặng nhìn cô, chân thành nói: “Tiểu Vũ, không có, không có cô gái khác, ta trong lòng trong mắt anh chỉ có mình em.”

Tô Tiểu Vũ nức nở khóc nói: “Vậy cô gái anh gặp trong bệnh viện thì sao? Lần trước anh dữ với em thế chẳng phải là muốn giữ cô ta lại đừng rời xa anh ư?”

 “Ai bảo em thế?” Khiêng Tư Tồn nhịn không được cười nói.

Vô cùng yêu thương thở dài một hơi, Khiêng Tư Tồn giải thích nói: “Cô ấy tên là Nhập Họa. Là bạn tốt trong tổ chức. Cô ấy có việc nên mới ở trong bệnh viện. Con bé ngốc, em đã thấy rõ bệnh viện, vì sao không rõ đó là bệnh viện thú y chứ?! Tối hôm đó con chó Martha anh nuôi tám năm bị bệnh nặng, anh nhận được điện thoại của Nhập Họa, vừa mới làm nhiệm vụ xong thì đến viện để thấy mặt nó lần cuối. Martha làm bạn với anh tám năm, đã trở thành sinh mệnh, người thân của anh, vì thế anh mới nổi giận với em. Xin lỗi Tiểu Vũ. Đều là anh không tốt. Làm em hiểu lầm nhiều như thế……”

“Nữ bác sỹ tên Nhập Họa là người khám cho con chó làm bạn tám năm với anh?””

“Ừ.” Khiêng Tư Tồn mỉm cười đáp.

 “Vậy sau đó vì sao bảo em là sửa máy giặt lại chạy đến chỗ cô ta?”

Khiêng Tư Tồn nhíu mày, như hiểu được, thì ra con bé ngốc này hiểu nhầm mình, rầu rĩ ghen tuông một mình cho nên mới cả đêm không về nhà, sau đó chạy đi uống rượu, say khướt rồi về nhà vừa đánh vừa đá anh, vừa khóc vừa làm ồn, cuối cùng còn đẩy anh lên giường….

 “Em thấy à?“

Tô Tiểu Vũ gật gật đầu, nhưng sợ anh hiểu lầm mình cố tình theo dõi, vội giải thích: “Ngày đó em định lên ấy tài liệu thì thấy anh ra ngoài, tò mò lêìn đi theo, nào ngờ…” Giọng Tô Tiểu Vũ càng ngày càng thấp.

“Thật là con bé khờ.” Khiêng Tư Tồn xoa đầu cô, giải thích: “Trước kia có vài người của tổ chức do ông chủ phái đến muốn giết anh. Anh không muốn thỏa hiệp, vì muốn cho em hạnh phúc, anh đã rời bỏ tổ chức, trở thành người tự do, nếu không anh căn bản không có tư cách nói yêu em. Anh đi tìm Nhập Họa, chính là hỏi ý kiến nên làm thế nào tiếp theo. Tiểu Vũ, nếu biết làm em hiểu lầm, ngay từ đầu anh đã chẳng sợ em đau lòng nên đều giấu em.”

Tô Tiểu Vũ có chút không biết nói gì, không phải với  Khiêng Tư Tồn, mà là với mình.

Cô thế nào lại đi ghen với một con chó đã chết? Rồi tự mình ảo tưởng đến màn phản bội, làm cô đau lòng đến thé?

 “Hiện tại, nghi vấn đã làm rõ ràng. Anh có thể bắt đầu nói chưa.” Nét mặt Khiêng Tư Tồn trở nên có chút nghiêm túc, thậm chí làm Tô Tiểu Vũ phải mặt đối mặt.

Tô Tiểu Vũ nhún bả vai, gật gật đầu, đáp như tiếng muỗi vo: “Ừ…”

“Em cũng đã nói, đêm đó, là em ép anh ăn.” Khiêng Tư Tồn chậm rãi giảng đạo lý cùng Tô Tiểu Vũ.

Tô Tiểu Vũ mặt cười đến đỏ hồng, gật gật đầu, lắp bắp nói: “Đúng, là em, nhưng mà……”

Nhớ tới – đêm điên cuồng kia, quả thực chuyện cũ nghĩ lại mà kinh.

Nhưng mà còn chưa nói xong, đã muốn bị người chen ngang.

“Là em ăn anh, chẳng lẽ không cần chịu trách nhiệm à?” Nhíu mày, Khiêng Tư Tồn hỏi ngược lại.

“Được rồi. Nhưng trước đó, em đưa anh đến chỗ này đã.” Biết mình hoàn toàn bị ăn rồi, Tô Tiểu Vũ cũng không muốn vùng vẫy nữa, không nề hà nói.

Nói xong, Tô Tiểu Vũ bắt đầu rời giường mặc quần áo, cũng giục Khiêng Tư Tồn mặc đồ.

Khiêng Tư Tồn nhìn Tô Tiểu Vũ nói làm là làm, nghi hoặc khó hiểu nói: “Tiểu Vũ, đã trễ thế này, em còn muốn đi đâu?”

“Đàm phán với ông chủ anh.” Tô Tiểu Vũ đáp đương nhiên.

Advertisements

6 comments on “[Tù nô tân nương] Chuyện tình quạ đen 11

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s