[Cuốn 4: Trái tim bằng kim cương] Sự nham hiểm của Tiêu Đồ – Chương 16.1


Biên tập và Chỉnh sửa: ss Thảo My

Thỏ Thỏ bắt đầu không còn liên lạc được với Duy Duy nữa. Ngoài ra, mới vài ngày không gặp, cuộc sống của anh có sự thay đổi lớn. Bởi vì anh đột nhiên rất nổi tiếng.

Vài ngày trước có một phụ nữ mang thai đột ngột đau bụng, đưa vào cấp cứu gấp. Sau khi bệnh viện kiểm tra, thì được biết đứa con đầu tiên của sản phụ bị dây rốn quấn cổ phải mổ sinh sớm gây tử vong. Lần này sản phụ mang thai quá gần lần trước, và em bé trong bụng phát triển nhanh chóng gây rạn rứt phân khúc tử cung.

Thậm chí các nhân viên y tế cho rằng vết may ở tử cung đã vỡ, nhìn thấy được túi thai chòi ra ngoài. Tình huống này rất nguy hiểm, trong khi chu kì mang thai của sản phụ chỉ mới hai mươi bốn tuần.

Lúc đó bác sĩ Triệu vừa tới, quan sát tình hình xong, quyết định mổ lấy thai nhi ra ngay để bảo đảm an toàn cho người mẹ. Và theo lẽ thường mà nói, sản phụ sẽ không còn khả năng sinh đẻ sau này.

Khi sản phụ nghe được tin ấy, tâm trạng vô cùng hỗn loạn. Thậm chí tuyên bố thà cùng chết với con chứ không chịu mổ, bất cứ ai cũng không khuyên can nổi.

Với tính cách của Tiêu Đồ trước đây, trời sập mà không đụng trúng anh thì anh cũng chẳng thèm để ý. Nhưng bỗng nhiên anh nhớ có người nói, còn một lí do không thích anh đó là: rất bê tha. Chính xác mà nói thì: chẳng có trái tim đồng cảm.

“Nếu các người chấp nhận rủi ro, muốn tôi thử hay không?” Khi tất cả mọi người đang xoay xở, anh bất chợt chậm rãi nói.

Ai cũng giật mình nhìn anh. Tình hình này còn thử cái gì, có cách nào để thử nữa? Không người nào dám tin, giờ phút này anh vẫn mạnh miệng lên tiếng.

“Lúc ở Mỹ, tôi rất giỏi về chuyên môn may vá…” Thi thể bị cắt làm nhiều khúc, anh đều có thể khâu lại rất đẹp.

“Ý anh muốn nói đem tử cung bị rạn kia may lại?” Bác sĩ Triệu nhíu mày.

“Đúng thế.” Tiêu Đồ gật đầu.

Ngoài phẫu thuật mổ lấy thai định kì trong bệnh viện ra, lúc ở mỹ, anh đã khâu rất nhiều tử cung. Trong đó có phụ nữ bị kẻ bắt cóc cưỡng hiếp rồi giết hại, âm hộ bị nước khử trùng chá sát, toàn bộ tử cung bị tên tội phạm đâm nát. Sau khi anh lấy các tế bào trong tử cung của tử thi đã bị chia năm xẻ bảy ra, thì làm theo yêu cầu của gia đình, đem tử cung nạn nhân khâu lại rồi mới đưa đi an táng.

“Không thể nào, sản phụ hiện giờ rất nguy hiểm, thai nhi có khả năng tiến vào khoang bụng. Huống chi trong lúc phẫu thuật khâu vá, kim có thể đâm trúng túi thai… Nếu thất bại thì lại phải cắt bỏ tử cung sao? Làm vậy chỉ khiến sản phụ mất rất nhiều máu, càng thêm nguy hiểm đến tính mạng!”TriệuNhân Thành phản đối hoàn toàn cuộc phẫu thuật vô nghĩa này.

Các nhân viên y tế cũng đồng tình! Nếu thất bại, thì tập thể y bác sĩ ca giải phẫu phải gánh trách nhiệm.

Tiêu Đồ cau trán. Qủa nhiên người Trung Quốc luôn thiếu tinh thần mạo hiểm. Anh nhún vai chuẩn bị rút lui, thì người sản phụ nắm chặt góc áo anh, bất chấp tất cả, nói:

“Bác sĩ à, cứ thử đi… Tôi đánh cuộc, tôi sẵn sàng đặt cược!” Chị đồng ý tin tưởng anh!

Mọi người đều do dự. Thấy vậy, Tiêu Đồ mỉm cười:

“Tôi nắm chắc 80%.”

Nắm chắc 80%? Nói giỡn chơi!TriệuNhân Thành nhíu chặt mi. Vì theo anh, loại kĩ thuật này ở sách y học chỉ thỉnh thoảng mới nói tới, trong nước chưa có ca thành công ví dụ nào. Anh tự nhận, ngay cả 20% cũng không nắm chắc.

“Bác sĩ Triệu! Anh làm không được, không có nghĩa là người khác cũng vậy!” Tiêu Đồ nhàn nhạt nói.

Anh khó chịu! Mấy ngày nay anh không thấy con heo nhỏ kia, vì vậy càng ghét tên đàn ông trước mắt hơn.

“Nếu sản phụ chấp nhận, hãy để chị ta ký bản tự nguyện rồi chúng ta lập tức làm phẫu thuật!” Cứ vòng vo suốt cũng chẳng phải cách. Rốt cuộc, ông viện trưởng đưa ra quyết định.

Qúa trình ca phẫu thuật rất nguy hiểm. Trước tiên bác sĩ Tiêu Đồ cẩn thận lên kế hoạch bao bọc màng túi của thai nhi trước, đẩy tử cung sản phụ lại một lần nữa, sau đó dùng kim nhanh chóng khâu lại.

Kĩ thuật may của anh vô cùng hoàn hảo, vừa nhanh gọn vừa chuẩn xác, khiến các bác sĩ y tá ở đó đều sửng sốt, bao gồm cảTriệuNhân Thành.

Chỉ mới ngắn ngủi hai – ba phút trôi qua…

“Tôi đã khâu túi thai lại rồi, vì ngăn các cơn co thắt khiến tử cung bị vỡ, nên trong vòng 24 tiếng đều phải ‘ổn định’ giữ thai. Mặc khác tôi tiêm cho chị thuốc thúc đẩy phổi thai nhi trưởng thành, nếu giữ được trong bốn tuần nữa, thai nhi sẽ sống sót.” Anh vừa cúi đầu dặn dò, vừa bắt đầu khâu lại vùng bụng của sản phụ.

Thật ra các y bác sĩ ở đầy đều biết, chỉ cần khâu lại thành công thì với trình độ y học hiện nay, thai nhi được bảo vệ thêm một – hai tuần có khả năng sống rất cao. Mọi vấn đề khó khăn được giải quyết nhanh gọn, trong một cuộc phẫu thuật tuyệt vời.

Chưa tới mười phút đã xảy ra một kì tích y học? Ngay cả bác sĩ Triệu cũng kinh ngạc thật lâu mới hồi phục. Thật không ngờ, bác sĩ Tiêu – người anh vẫn xem thường, hóa ra chỉ ‘giấu tài’ mà thôi.

Lúc Tiêu Đồ và y tá giúp đưa sản phụ ra khỏi phòng mổ, thì tập thể y bác sĩ mới bừng tỉnh, cất tiếng vỗ tay như sấm vang lên sau lưng.

Chỉ vẻn vẹn một đêm, Tiêu Đồ bỗng rất nổi tiếng. Các ký giả, các phóng viên đài truyền hình đều chạy vào bệnh viện phụ sản Mã Lệ Á.

Các phóng viên đều hỏi chung một vấn đề: ‘Bác sĩ Tiêu, tâm trạng hiện giờ của anh như thế nào?’

Tâm trạng của anh như thế nào ư? Anh chỉ có thể nói… THÍCH! Bởi vì cứu người cũng chẳng là gì, nhìn thấy tình địch của anh bị vắng vẻ, bị anh đoạt lấy sự nổi bật mà đâm ra gắt gỏng, anh vô cùng sảng khoái!

“Đây là nhiệm vụ của các bác sĩ chúng tôi.” Vội vàng ném ra một câu thật ghê tởm, anh chuẩn bị rời đi.

“Bác sĩ Tiêu! Bây giờ chúng tôi đang truyền hình trực tiếp, đối với thành công hôm nay, anh có muốn tâm sự gì với người xem đài hay không?” Một gã  phóng viên truyền hình dí sát theo sau.

Tiêu Đồ ngẫm nghĩ một lát rồi dừng lại.

“Có.”

Trong lúc mọi người nghĩ anh sẽ nói sự thành công phải nhờ tới cố gắng hay đại loại như vậy… Thì anh cầm lấy micro nói:

“Tôi có mấy câu muốn nói với Heo con, vì cô ấy không nhận điện thoại của tôi!”

Heo con? Heo con là ai? Không đợi phóng viên hỏi, anh đã bắt đầu nói:

“Heo con, có thành công hay không đối với anh cũng chẳng sao. Nếu em không thích anh lắm mưu mô, anh xin hứa sẽ để đầu óc tự bãi công. Nếu em không thích tính làm việc bê tha, anh sẽ cố gắng thật chăm chỉ để tiếp tục thành công. Heo con à! Em từng nói nếu sống với anh, em không có cách gặp mặt mẹ, chết chẳng có cách giáp mặt cha… Nhưng nếu ngay cả cha mình, anh cũng từ bỏ thì sao? Nghe đâu cha anh sắp có con trai rồi! Vậy nếu anh không nhận cha, mẹ em có cảm thấy người cha phong lưu của anh bị quả báo? Cha em có cảm thấy trả thù được tình địch? Rồi họ sẽ đồng ý với lựa chọn của em? Và chúng ta có thể ở bên nhau?” Anh nghĩ đây là cách duy nhất để có được cô.

“Có lẽ em thật sự không thích anh, vì anh không đủ cường tráng, không phải khẩu vị mà em mong ước. Nhưng anh có một thứ tốt hơn so với những anh chàng ‘King Kong’ của em. Bởi vì trái tim anh mạnh mẽ hơn họ rất nhiều!” Loại hương vị mạnh như thế anh đều chịu được, anh nghĩ cô dùng qua sẽ thật hài lòng.

“Em quả thật không hề thích sự tự do của anh, em nói dù sông cạn đá mòn chúng ta cũng không thể ở bên nhau, nhưng em quên mất có một thứ so với biển cạn đá mòn càng có ý chí kiên cường hơn… Thứ đó chính là trái tim không thay đổi!” Yêu hay không yêu, anh hết cách để nói rõ, anh chỉ muốn nói với cô rằng, anh sở hữu một trái tim mạnh mẽ.

Nói xong, không cần đối phương có hiểu hay không, anh nhân thiện cảnh cáo thêm:

“Nói thẳng như vậy, em hiểu chưa?” Đừng lừa dối anh nữa.

Anh về văn phòng, ngồi thật lâu rồi tiếp tục bấm số gọi cô.

5 comments on “[Cuốn 4: Trái tim bằng kim cương] Sự nham hiểm của Tiêu Đồ – Chương 16.1

  1. omg… yêu Thỏ Thỏ quá, ntn ùi mà DD vẫn chưa nhận ra ty của mình thì đúng là…
    thanks ss My và Nu cả Mimi nữa, chúc cả nhà giáng sinh an lành vui vẻ hj hj

    Thích

Vô ảnh vân

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s